Phần 1:Về nước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân, một đoàn người mặc vest đen cùng một cô gái mặc một bộ sườn xám đứng một hàng nghiêm túc như đang đợi ai đó,họ toát lên một bầu không khí lạnh thấu xương. Bỗng cô gái mặt sườn xám được gọi là Hyerin chạy tới gần và cầm valo cho một cô gái có vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc màu tím pha trắng, đôi mắt màu nâu quyến rũ,ma mị,lông mày lá liễu,làn da trắng hồng mềm mịn,mũi cao,đôi môi xinh đẹp màu đỏ, style cực ngầu và thần thái lạnh lùng làm người trong sân bay chết ngất.

" Cô chủ, cô đã về. Sao cô không đi bằng máy bay riêng về nhà cho dễ với lại đỡ ồn ào?"Hyerin lên tiếng tuy cô nói rất lạnh lùng nhưng khuôn mặt lại đáng yêu chết mất.
Hani vừa véo má cô rồi cười nhẹ. " Hyerin , cô đáng yêu chết mất, má cô mềm quá đi à. Mà tôi đi chuyến bay này là để thử cảm giác lạ đó, thôi ta về dinh thự đi. PaMa nói có chuyện hợp gia đình và kêu tôi về nước ở cho vui."
  " Vâng ạ. Nhưng mà lần sau cô chủ mà đòi đi sân bay chung nữa thì tôi sẽ bắt cô đi rèn luyện 3 ngày đó." Hyerin nói với khuôn mặt giận dữ như một chú mèo mà cảnh cáo Hani.
  " Rồi,rồi. Tôi sẽ không đi nữa mà Hyerin quản gia đại tài, tôi không muốn đi huấn luyện đâu. Ở đó không được ngủ nướng đâu,huhu." Hani nói với vẻ mặt đáng thương mà cầu xin bé xăng.
Hành động đó làm cho người ở sân bay đơ mất. Một người khí thế lạnh như băng mà đẹp không tì vết đang cầu xin một người với khuôn mặt baby.Thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra cả!( Zuki: Đúng vậy a!)
Hyerin cho người ra lấy xe để đưa tiểu thư nhà mình về. Xe tới, cô mở cửa cho tiểu thư yêu quý của mình và cô cũng lên xe. Còn các người vệ sĩ thì đi 6 chiếc xe khác.Chiếc xe của Hani cứ đi thật xa và đậu tới một dinh thự to lớn và đó là ngôi nhà mà cô đã lớn lên ở đây. Xuống xe, các người hầu trong nhà vui vẻ chào cô chủ của mình " Cô chủ đã về rồi ạ." Hani chỉ gật đầu rồi đi vào nhà nhưng chính cái gật đầu lạnh lùng ấy.làm cho biết bao nhiêu người hầu rung động với thần thái của Đế Vương ngầu lòi mà Hani vừa tung ra.
Cô bước vô nhà thì thấy Pama đang nói chuyện vui vẻ, cô chạy tới la lên.
" Pama ,Hani về rồi đây, con nhớ 2 người chết đi được." Khuôn mặt Hani bây giờ không còn là 1 tảng băng lạnh lùng nữa mà như một đứa bé cực đáng yêu. Cô nói xong thì hôn lên mặt hai người.
" Bảo bối về rồi à! Con gái lớn thật rồi, đẹp như mẹ ý." Solji nói một cách đầy hãnh diện về cô con gái bé bỏng của mình.
" Cục Thịt về rồi à con, papa nhớ con chết đi được! Mà con có đẹp giống mẹ chứ đừng giống như bản...t.ín.h mẹ con nha." LE vừa nói vừa nháy mắt.
" Papa à, con thấy con giống cả 2 lun nha. Giống Papa vì sợ mẹ và giống mama vì thích bắt nạt papa a!"Cô cười híp mắt nhìn rất đáng yêu.
" Chồng ơi, anh chán sống rồi à. Sao gọi con gái bảo bối là cục thịt chứ, con gái mình phải là kim cương,hột xoàn,đá quý chứ! Với sao anh lại nói con không được giống em hả?"Solji nói một mạch xong cô ngồi liếc chầm chầm vào anh chồng đẹp trai của mình.
" À à..à anh xin lỗi vợ mà, đúng rồi cục cưng nhà mình phải là cục kim cương chứ haha ha. Còn anh kêu con bé không được giống em vì ... vì dễ đánh cướp trái tim của đàn ông với sắc đẹp mê người." LE nói xong nhìn mặt vợ chóp chóp mắt rồi nghĩ ( Mình đúng giỏi thiệt, nói được những câu này nếu không tơi tả rồi ).
" Thiệt không đó, may cho anh à nha!"Solji cười tươi lên với gương mặt chìu mến.
————————-hết rùi———————————
khá ngắn nhỉ? Mình xin lỗi nha chap sau mình sẽ cố gắng vì mình một ngày chỉ được 30 phút viết truyện thui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro