VNJE| At midnight, we won't sleep.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Chỉ là bỗng thấy sự chuyển giao năm mới khiến người khác nôn nao lạ thường.
___

Edgar không ngủ được.

Điều đó thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lạ vì đó giờ cậu đều ngủ chẳng sâu. Đôi lúc, không đi ngủ có khi lại tốt hơn nhiều. Vào khoảng thời gian như thế, Edgar cũng chẳng thể làm gì được, như kiếm ai đó nói chuyện hay ăn uống, hay vẽ một bức tranh. Đặc biệt là vẽ một bức tranh.

Vì vậy, Edgar sẽ lẳng lặng đi khỏi phòng và ra bên hông nhà mở cửa ngắm sao.

Nhiều lúc, bầu trời chỉ là một màn đen kịt, và kể cả vậy, Edgar cũng chẳng thể quay trở về phòng để ngủ. Cậu ngước nhìn cái khoảng trời đêm đen đặc đó, thi thoảng lại nghe đôi ba âm thanh xào xạt của lá cây.

Đêm nay, Edgar không ngủ.

Lần này thì không hẳn giống như những lần trước. Lần này là vì cậu thấy nôn nao. Lịch treo tường hiện tại vẫn là 31/12, nhưng chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ trở thành 1/1.

Là một năm mới lại bắt đầu, vì vậy nên mới thấy nôn nao sao? Edgar tự nhủ khi nhìn lên trời, hôm nay may mắn là một bầu trời đầy sao. Cũng chẳng có tâm tình xem xem có bao nhiêu chòm sao mà cậu biết, nhưng về căn bản thì chúng tương đối ổn so với việc ngồi một mình.

...

"Edgar?"

Tiếng ai đó gọi khẽ.

"Sao anh cũng thức?"

"Còn cậu sao không ngủ?"

Là Joseph. Cũng đúng, nhà này cũng chẳng phải một mình cậu là người ngủ chẳng sâu.

"Người già như anh thì nên ngủ đi chứ kẻo tổn hại sức khỏe."

"Người trẻ như cậu thì không bị chắc? Vả lại tôi cũng chẳng già đến vậy đâu"

Ừa thì, già hơn. Edgar đảo mắt. Nhưng có vẻ đêm nay không chỉ có cậu và những vì sao. Joseph đến ngồi bên cạnh và rồi anh cũng ngước lên nhìn bầu trời.

Không lâu sau lại nghe có tiếng ai đó đang đi tới.

"Edgar? Joseph? Hai người làm gì ở đây?"

"Không ăn uống như cậu?"

Đêm nay có vẻ không chỉ mỗi mình Edgar và Joseph là những kẻ mất ngủ nhỉ. Naib cũng xuất hiện. Khác một cái là cậu ta có một dĩa đồ nhắm và một lon bia.

"Tôi không thức vì muốn ăn vụng đâu"

Đó là sự thật. Naib thức vì lí do khác. Hắn có chút nhớ quê. Năm mới lại đến rồi, vài kỉ niệm nhỏ ghé qua thăm hỏi, được một hồi lòng nao nao không ngủ được. Tiện thì bụng cũng đói nên Naib đi kiếm đồ ăn, phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi Victor là đang ngủ.

"Mấy người ra đây khi nào vậy?"

Naib đi đến bên phía còn rộng mà ngồi xuống, cũng không keo kiệt gì đặt dĩa đồ ăn ra trước mặt hai người kia. Tất nhiên, họ có muốn ăn không thì còn tùy họ.

"Ban nãy thôi" - Joseph bảo.

"Chắc cỡ nửa tiếng trước?" - Edgar cũng đáp lời.

Naib ừm hửm một tiếng, sau đó uống một ngụm bia trực tiếp từ lon. Bầu trời phủ kín những tầng sao kia lại càng khiến hắn nhớ về quê nhà.

"Mà sao hai người lại ở đây?"

"Chắc là mất ngủ?" - Edgar bảo.

"Không muốn ngủ lắm" - Joseph cũng gần như đưa ra cùng một lí do.

"Lẻn đi cũng tài"

"Victor thì không nói, cậu cũng ngủ say như chết còn gì?"

"Khi có cơ hội thì phải ngủ thật ngon chứ sao?"

"Cả việc ăn à?"

"Tất nhiên rồi"

Một khoảng lặng thinh lại vang lên, chỉ có tiếng Naib lại thó tay lấy chút đồ ăn bỏ vào miệng.

"Sắp sang năm mới nên tự dưng không ngủ được"

Naib thừa nhận. Hắn ngửa cổ hớp thêm một ngụm, sau đó "khà" ra đầy sảng khoái.

"Cứ nghĩ đến việc bây giờ lại có thể thong dong như này nên lại càng thấy lạ"

Câu chuyện của Naib, dù có nghe bao lần cũng thực sự không muốn nghe lại. Vốn dĩ chẳng ai trong số họ cố gắng ngăn Naib ăn uống bất chấp thế cũng là có lí do cả.

"Cậu muốn quên nó chứ?" - Joseph hỏi. Khi đi ngủ, lúc nào anh cũng để tóc mình xõa. Mái tóc trắng dày đổ trên vai, đôi lúc nhìn có chút dọa người vì bản thân Joseph cũng mặc một bộ đồ ngủ trắng. Nhưng nhìn chung, nếu có thể thấy rõ, chỉ những khi như này mới thấy hình như đây mới là Joseph Desaulniers.

"Tôi không nghĩ thế." - Naib đáp lời - "Tất nhiên thì khoảng thời gian đó không dễ chịu gì nhưng tôi đoán nó cũng có vai trò của nó sau tất cả"

Lại im lặng.

"Mà có khi quên thì tốt hơn nhỉ?" - Naib cười xòa. Mỗi hắn là cười xòa, người nghe chuyện cười không nỗi.

"Cậu đã làm rất tốt rồi. Nên kệ chúng đi thôi." - Edgar, hơi nghiêng đầu nói. Từ khi nào mà cậu thấy cuộc trò chuyện đêm này cũng khá là dễ chịu ấy nhỉ?

"Thật ra thì tôi cũng nao năm mới đấy" - Lần này, người thừa nhận là Joseph.

"Cứ nghĩ mình sẽ già thêm tuổi nữa nên nao à?"

Edgar khẽ cười, buông lời "xỉa" người lớn tuổi nhất cả đám như một thói quen.

"Có thể..." - Joseph không phủ nhận nữa. Lại một năm, lại thêm một tuổi, lại một bước tiến dần đến điểm cuối của cuộc đời. Khoảng thời gian qua liên tục mù quáng, cũng chẳng rõ nên làm gì mới đúng đắn nhất.

Và những ánh mắt đưa về phía anh.

"Tất nhiên thì không có chuyện tôi đi sớm đâu nên các cậu đừng mong chờ vô ích. Tôi sẽ sống thọ nhất cho xem"

"Ừa, chẳng ai thèm giành cái sống thọ với anh."

"Sống lâu hình như cũng tốt"

"Cậu chắc sẽ sống rất rất lâu, lâu đến độ thành tinh luôn"

Chưa bao giờ nghe câu gì lạ vậy, Naib nhướng mày. Làm sao sống lâu lại thành tinh được?

"Thế còn cậu? Mất ngủ thì ai cũng biết, nhưng tâm tình hôm nay không tệ" - Joseph hỏi, nhìn cái người tóc nâu kia cứ ngẩng mặt lên những vì sao. Bọn họ ai cũng làm thế, chỉ là Edgar dành nhiều thời gian nhất.

"Chắc vì mấy người ồn ào quá, tâm tình muốn cũng không tệ được"

"Khi nãy tôi ra thấy cậu cũng đâu tệ"

"Tôi có nên nói anh có tuổi rồi không?"

"Nghe này, tôi cỡ cậu thôi"

Đó là nếu tính vẻ ngoài hiện tại, bên trong đã mấy chục ai mà chẳng rõ.

"Nếu vậy thì tôi già nhất á?" - Naib chợt giật mình. Edgar lẫn Joseph nhìn hắn, sau đó cười cười.

"Hình như thế rồi, nên gọi là anh không?"

Đúng là chuyện tào lao. Nhưng được cái cũng vui.

"Thời gian thế nào rồi?" - Edgar bâng quơ hỏi. Joseph vậy mà cũng lôi ra được cái đồng hồ quả quýt mà nói.

"Khoảng mười phút nữa. Cậu vậy mà cũng nôn năm mới sao?"

Edgar chùng mày.

"Ừa"

Bằng một cách nào đó, họ đều có chung một mục đích cơ bản. Ra là đều mất ngủ chỉ vì muốn đón năm mới.

"Có nên gọi Victor dậy không?"

"Đừng, để em ta ngủ đi. Chắc đang ngủ say lắm, gọi dậy mất giấc."

"Tán thành. Dù sao cũng còn cả năm để ở bên Victor mà."

Ý kiến không sai. Victor giờ giấc rất có quy củ, cứ sáng là tự động dậy không cần báo thức, tối tới giờ là hai mắt lơ mơ liền.

"Victor ngái ngủ trông rất muốn đưa đi ngủ"

"Lúc nào cũng cố gắng như đang tỉnh táo ý nhưng ngã người xuống giường là ngủ ngoan"

"Mấy hôm mệt thức dậy nhìn cũng rất đáng yêu, tóc ngắn nên vểnh lên mấy sợi rõ ngộ."

Bỗng dưng cuộc nói chuyện của họ chuyển qua kể về Victor. Mà vì sao lại là Victor? Đơn giản thôi, vì có em thì họ mới ngồi quây lại như này. Đều là những kẻ thương em mà.

"Ngày mai có nên làm bít tết không?"

"Tôi không ăn được thịt bò..." - Naib bỗng thất thểu.

"Kiếm món khác cho cậu ăn là được. Mai thích gì thì ăn nấy"

"Làm nhiều món quá cực không?"

"Ngày đầu năm mới mà, chiều chuộng bản thân một chút."

Edgar, người lúc nào cũng bỏ bê bản thân (dù dạo quen Victor đã đỡ hơn rồi), phát ngôn ra mấy câu khuyên người thật sự không có sức nặng.

"Còn hai phút nữa là qua năm mới rồi. Có ý mong ước gì cuối năm không?"

Joseph lần nữa xem đồng hồ quả quýt, tay chống cằm vui vẻ gợi chuyện.

"Còn mỗi hai phút thì mong gì được?" - Edgar khẽ cười giễu. Mà, thật ra thì không phải cũng không có khả năng. Naib nhai nhai miếng đồ nhắm, mắt ngẩng lên trời, bâng quơ.

"Giờ này cái gì cũng khó, gặp Victor còn khó mà"

Ừa, họ chợt nhận ra nếu cứ vầy thì họ sẽ trải qua những giây phút cuối năm mà không có em. Bỗng dưng có chút cảm giác Victor bị để lại năm cũ như những kí ức khác.

"Không nên đánh thức Victor" - Edgar lẩm bẩm. Cả bọn có chút ủ rũ. Joseph dán mắt vào đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.

"Còn mười giây"

Và chín, tám hay bảy. Kim giây cứ nhích từng bước chẳng thèm chờ đợi ai. Tàn nhẫn thật. Còn năm giây, Naib bất chợt quay người, hai người còn lại cũng bị tò mò mà nhìn theo.

Cuối năm, muốn gặp em.

"Sao mọi người đều thức vậy?"

Giọng nói quen thuộc, âm điệu có chút ngái ngủ, người nọ vậy mà kéo theo cả chăn ra đây.

"Sang năm mới rồi." - Joseph vô thức nói.

Victor xuất hiện vào những giây cuối cùng, nghe có chút như một điều gì đó thật lớn lao. Nhưng chỉ đơn giản là em đã xuất hiện thôi.

"Victor, sao không ngủ tiếp đi?"

Edgar đứng dậy, đi lại chỗ của Victor. Sau đó Joseph cũng liền kề mà đi đến. Naib cũng đặt lon bia mà lại gần. Bỗng dưng lại được vây bởi hơi người thân quen, Victor gà gục nói.

"Chỉ là tò mò, không biết mọi người đi đâu."

Victor ngái ngủ sẽ không nói rằng bỗng dưng em thấy xung quanh thật trống trải đâu. Nghe rất trẻ con, mà trẻ con như thế nghe có chút không hay phải không. Nhưng em có vẻ vẫn không nhớ rằng những kẻ mất ngủ ở đây nếu nghe em nghĩ vậy hẳn là sẽ không khỏi lại càng thích em hơn mất.

"Không có gì, chỉ là hơi mất ngủ chút thôi"

Joseph nói, tay đưa ra vuốt cái chỏm tóc đang vểnh của Victor. Em không biết, đầu hơi ngửa lên dường như muốn dụi. Cả lũ đứng hình.

"Em thức với mọi người?"

"Không sao, giờ đều thấy buồn ngủ rồi."

Naib nói, đưa tay đặt lên vai Victor.

"Ừa, nhìn như thế bỗng dưng rất muốn đi ngủ" - Edgar lên tiếng, kéo lại tấm chăn đang khoát quanh người Victor thêm chỉnh chu.

Mà nghe Edgar nói thế, Victor cũng chỉ nghiêng đầu. Em đang buồn ngủ, không rõ được ý tứ trong câu. Nghe vậy cũng lấy làm mừng. Và rồi bốn người bọn họ kéo nhau về phòng.

Bấy giờ, Victor đã không còn là người duy nhất ngủ thật ngon.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro