Yêu anh!_Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu giúp anh tốt hơn, mọi thứ gần như hoàn toàn biến mất sau một đêm say mê của anh. Có điều, bên cạnh anh không chỉ có rượu, mà còn có một cô gái khác, xinh đẹp vô cùng. Chẳng lẽ, anh lại làm điều có lỗi với Jennie sao?

Kể từ sau đêm hôm ấy, ngày nào người phụ nữ kia cũng ra vào phòng làm việc của anh. Taehyung thật sự khó chịu về điều đó, cô không ai khác chính là thư ký của anh. Thật sai lầm khi người mà anh muốn gọi vào lúc say ngất ấy là Kim Jennie, nhưng lại nhầm thành Kim Hyeri. Bây giờ thì hay rồi, cô ta giống một cái đuôi phiền phức, không thể cắt bỏ được.

Ting...

"Taehyung, em yêu anh!"
"Anh cũng thế!"

Phải rồi, những dòng tin nhắn của Jennie vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Taehyung khẽ mỉm cười và tiếp tục vùi đầu vào đống công việc đang xếp chồng chất để chờ anh giải quyết. Anh luôn cố gắng hoàn thành chúng trước thời điểm 8 giờ tối, khi đó đích thân anh sẽ sang nhà để tìm cô.

Đây giống như một thói quen khó bỏ, nó gần như đã ăn sâu vào trong tiềm thức khiến mọi hành động của anh giống như theo một quán tính nào đó. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy khá thích thú với thói quen đặc biệt này, và anh hy vọng Jennie cũng như thế.

Nhưng biết làm sao, giữa họ bây giờ đang phải chịu một rào cản rất lớn, đó chính là ba mẹ cô. Dù họ đã ở bên nhau suốt chín năm qua, tình yêu của họ đã lớn đến mức không thể đong đếm được, ấy vậy nhưng ba mẹ cô nào có thấu, có nhìn ra được đâu.

Jennie vừa thương vừa cảm thấy vô cùng có lỗi với Taehyung cũng như mẹ của anh. Anh đã cố gắng như vậy, đã yêu thương cô như vậy, thế mà tại sao ba mẹ cô lại luôn có dị nghị với anh?

Anh từ một người với hai bàn tay trắng phất lên như diều gặp gió, lại quan tâm cô một cách chân thành, như vậy liệu vẫn chưa phải là đủ?

Đã nhiều lần cô gặng hỏi ba mẹ nhưng họ chỉ nói rằng "Cậu ta không xứng với con!" không xứng, là không xứng ở điểm nào? Cô thật rất muốn biết. Nhìn thấy anh bất lực nhiều lần như thế, cô đương nhiên cũng cảm thấy đau lòng khôn xiết, muốn ôm chặt lấy anh và nói rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, cô không cần gì thêm nữa.

Nhưng với anh, anh luôn muốn cho cô được tất cả, cho cô hạnh phúc và một gia đình trong vẹn. Jennie năm nay đã hai mươi bảy, cô chỉ bé hơn anh có một tuổi, đây chẳng phải cái tuổi quá cao cho việc lấy chồng rồi hay sao? Vậy thì, ba mẹ cô là muốn cô phải chờ đợi đến bao giờ đây?

Cho đến một ngày, cô thư ký họ Kim kia cũng tìm đến cô, ngang nhiên chen chân vào tình yêu lớn lao của họ, bây giờ còn muốn chia cắt cô và anh. Hyeri thẳng thắn nói chính ả ta là tình nhân được Taehyung vô cùng sủng ái, anh vốn quan tâm Jennie nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn che mắt cô mà thôi.

Ả ta luôn miệng ra điều kiện để cô phải rời bỏ anh, một mực khẳng định bọn họ đã ân ái với nhau rất vui vẻ. Hyeri còn cho cô xem những tấm hình không mấy hay ho giữa cái đêm mà Taehyung hoàn toàn không tỉnh táo ấy. Jennie đau, cô chỉ muốn lao ra ngoài, tìm anh và nói chuyện cho thật rõ ràng.

Cô tin tưởng anh như thế, yêu anh như thế, vậy thì tại sao chỉ mới mấy năm, anh đã muốn phản bội cô rồi ư? Chẳng lẽ suốt chín năm qua với anh vốn chỉ là tạm bợ, chẳng lẽ chỉ vì một chút khó khăn mà anh chấp nhận buông tay và để cô một mình chống chọi với mọi thứ sao? Anh là không đủ kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu của ba mẹ cô hay chỉ vì tình cảm càng để lâu, càng nhạt đi dần.

Cô thật sự mệt mỏi từ phía gia đình, bây giờ lại thêm việc anh phản bội cô. Vậy những chuyện cả hai đã cố gắng trong suốt thời gian qua, anh chỉ xem nó như là một gánh nặng không đáng thôi sao? Kim Taehyung, rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì?

Người ta nói đúng, muốn thử lòng chung thủy của đàn ông, chính là lúc anh ta có tất cả mọi thứ trong tay. Phải rồi, bây giờ anh chính là chim đại bàng, làm vua của cả một bầu trời, vậy thì chim sẻ như cô còn có thể giúp được gì cho anh nữa.

Sau ngày hôm đó, Jennie hầu như không còn liên lạc với Taehyung, cô muốn trốn tránh những thứ liên quan đến anh, muốn thoát khỏi sự yêu thương và quan tâm của anh. Jennie đồng ý lời đề nghị đi xem mắt của bố mẹ, thế nhưng trong lòng lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Nói rằng cô có thể quên Taehyung? Đó là điều không thể. Nói rằng cô đã hết yêu anh? Tất nhiên là không. Nói rằng cô thật sự rất nhớ anh? Đây là điều chắc chắn. Bởi vì cô không thể quên được anh nên mới đồng ý đi xem mắt. Bởi vì cô luôn trong trạng thái nhớ anh đến ngẩn người nên mới tìm cách tránh mặt anh.

Cô không muốn bản thân lún quá sâu vào tình yêu ảo của chính mình tự tạo ra nên mới quyết định như thế. Thà rằng cô tập sống mà không có anh từ bây giờ, có thể sau này sẽ quen hơn. Cô không muốn nghe lời chia tay từ anh, cũng không muốn bản thân mình phải tự nói ra điều đó, cô rất sợ. Chính vì thế, đây đương nhiên là cách an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro