VỠ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua trời mưa rất lớn. Hạt mưa to nặng rơi, táp vào làn da ran rát. Đau. Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng. Tóc ướt nhẹp, bê bết. Nước mưa cuốn đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tệ là... không cuốn đi bi thương vừa đến.

Hôm qua, chúng tôi chia tay!

Hôm qua, là kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa!
---'''''''------------------
Tôi mò mẫm thức dậy. Cái đầu đau như búa bổ. Phải thôi, hôm qua tôi dầm mưa, không thay ra bộ đồ ướt, không lau khô mái tóc rối bù mà đã lăn lên chiếc giường thân thuộc. Ga giường ướt và ố bẩn mất rồi. Nhìn một cách vô thức. Tôi không biết mình nhìn bao lâu. Bản thân cứ thẫn thờ như thế. Đến khi chân tê rần, đầu ong lên như sắp ngất xỉu tôi mới vô thức đưa tay. Vơ lấy cái điện thoại trên bàn, thói quen nhấn đến một dãy số. Lúc tay chưa kịp chạm đến nút gọi, 1s thôi, ngón tay cái dừng lại. Có cái gì đó lướt qua tôi, tia sáng chạy ngang bộ não trống rỗng, quấn lại ở tim.

Đau thắt.

Hôm qua, tôi chia tay rồi!

Nhìn bầu trời qua ô cửa. Vẫn như thế. Vẫn xanh và đẹp như thế. Cớ sao lòng buồn phiền? Cớ sao cảm thấy tồi tệ?

"Cười lên đi. Nếu không nhìn em rất xấu!"
"Có gì vui đâu mà cười cơ chứ?"
"Có anh bên em mà không vui sao?"
"Haha... Tự cao! Tự yêu bản thân!"
"Ừ. Rất đẹp!"

Vô vị.

Chán ngắt.

Tồi tệ.

Sao lúc đó tôi lại cười? Là vì người con trai đó nên mới cười?

Tự cười khẩy mình một cái.

Ừ. Mình đúng là "dại trai".

Chia tay rồi mới thấy, hóa ra, mình từng vui vẻ không phải vì lời nói, mà là vì người!

Căn phòng tràn ngập màu hồng của tôi vẫn thơm mùi hoa nhài như cũ, mấy con gấu bông còn chiếm nửa cái giường đệm dày. Chậu hoa lan bên cửa sổ đã bắt đầu héo. Bốn ngày rồi tôi chưa tưới nước cho nó. Nhưng vậy thì sao???

Giờ tôi một mình. Sẽ không ai càu nhàu mỗi lần nhìn căn phòng trọ của tôi, ca thán về việc tôi để đồ không ngăn nắp, không ai dè bỉu khi thấy tấm nệm ngàn năm của tôi giữa tiết trời 37 độ nắng đốt, sẽ không ai nói tôi vô tâm khi đè bẹp em gấu bông và không tưới nước cho chậu hoa bên cửa kia.... Và, cũng không có ai ở bên tôi lúc này. Tôi bị ốm!

------------'-'---------
Nuốt nhanh hai viên Paradol đắng nghét, thay ra một bộ quần áo nào đấy, vuốt lại đầu tóc rối bời, cho hai cuốn vở và một cuốn giáo trình vào chiếc balo màu nâu cổ điển. Nhìn chiếc balo lại khựng lại mấy giây....

"Anh nhìn xem. Balo cho em màu nâu cổ điển nhưng thiết kế hiện đại. Balo cho anh là màu xanh thẫm nhưng thiết kế mang đậm chất vintage. Hoàn hảo một cặp"
"Thật sao? Anh thấy không giống"
"Cổ hủ. Anh nghĩ phải giống nhau y đúc mới là đồ đôi phải không?"
*gãi đầu**gật gật*
*bĩu môi*"cái đó người là gọi là đụng hàng! Hihi..."
*ai đó cũng cười*

Đổ sách ra. Lấy chiếc túi họa tiết thổ cẩm đã mua lúc đi Tây Bắc với lũ quỷ bạn thân, nhét đống đồ linh tinh vào, đeo lên và ra cửa.

Con đường đầy hoa sữa vẫn còn đây. Mùi hoa thơm đến phát nồng khó chịu. Gió thoảng qua giữa nắng sớm không hề mát dịu. Người đi đường ồn ào với tiếng xe cộ và khói bụt cuốn lên. Hàng quán cũng không còn hấp dẫn nữa. Phải chăng....

Là vì người đó mỗi sáng đều đi học cùng. Là vì cả hai đều thích mùi hoa sữa. Thích cùng nhau tung tăng đến đổ mồ hôi. Thích chìm vào một góc lề đường nhìn dòng xe tấp nập.

Con đường ngắn này là con đường của người ấy!
---------'''''--------------
Từng đó thành viên vẫn đủ trong lớp học mà sao cứ thấy thiếu? Khuôn mặt mọi người vẫn rạng rỡ như mọi ngày, ai cũng thân thiện vẫy tay với tôi, tại sao lại không vẫy tay lại vậy? Cố gắng nở nụ cười chào lại, chân đi nhanh hơn về cuối phòng, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Một mình! Thấy mình đơn độc lạ!

Hai cô bạn thân xuất hiện ở cửa dưới sau 15 phút vào học. Không hồ hởi gọi lại, hay thậm thụt vẫy vẫy lúc thầy không để ý. Để khi hai đứa ngồi bên cạnh rồi, nhận một cái vỗ vai đau đau, mới cười trừ một cái. Hôm nay, tôi giả vờ học một cách nghiêm túc.

Buổi học trôi qua quá nhanh. Nhanh hơn ngày thường gấp vài lần. Hôm nay, tôi ghét tiếng chuông tan học!

Hai cô bạn vỗ vai đi ăn uống. Tôi khẽ lắc đầu. Vị giác bị đình trệ rồi. Thừa hiểu ánh mắt khinh bỉ chuyển sang thắc mắc rồi lo lắng của hai đứa. Khẽ kéo một nụ cười cứng nhắc:

- Bọn ta chia tay hôm qua!

Nói xong thì nước mắt cũng chảy, tay cũng nhanh chóng lau đi xong. Buồn. Ừ, buồn. Còn không chia sẻ thì làm sao?

Hai đứa nghe xong vẫn còn hỏi lại là đùa hả? Nếu là đùa thì tốt biết mấy. Hôm qua hỏi anh, anh cũng nói thế!

Giá như tất cả chỉ là một trò đùa dai tai hại! Giá như là vậy!

Hai đứa tốn nước bọt dỗ dành cả buổi:
- Bi lụy gì? Thế giới thiếu gì đàn ông?
- Phải. Anh ta bỏ mi là anh ta ngu đấy!
- Ngoài kia người ta chia tay đầy kia kìa!
- Chỉ là thất tình thôi mà!
......

Còn gì đó tôi không biết. Nhưng đúng là tôi thất tình rồi! Lần đầu!

Tôi không nhớ mình về khi nào, mở cửa ra sao, thay đồ thế nào. Chỉ biết tôi đã nằm trên chiếc giường, nhìn mấy con gấu bông to nhỏ có đủ, thật lâu như thế. Và rồi, chìm trong giấc ngủ mơ hồ.

Tôi bỏ lại thế giới xung quanh. Bỏ lại chính mình. Đã ba ngày tôi không lên lớp. Cố gắng có mặt trong nỗi buồn như ngày đầu thất tình quả là tồi tệ. Người ta thương hại tôi. Thậm chí cười nhạo vui mừng. Tôi đã từng rất hạnh phúc. Hạnh phúc khiến người ta ghen tị! Tôi không nhớ được mình có dọn phòng hay không. Ăn uống thì chắc khi bản thân bị vắt kiệt khô héo mới bỏ vào bụng chút mì tôm. Nó có cả sợi mì và nước mì! Tôi ngủ chập chờn khi mi mắt trĩu nặng. Tôi mơ! Tôi mơ thấy anh. Chia tay rồi tôi mới mơ thấy anh. Từ lúc bên nhau đến ngày mưa hôm ấy. Hóa ra, chia tay khiến con người ta tàn tạ đến thế!
--------'''"'"'""-----------

Tôi không còn nhớ rõ mình đã trải qua ngày tháng như thế nào? Tôi đến lớp từ bao giờ? Và tôi sống cuộc sống như thế nào?

Thu mình trong những góc tối. Hạn chế giao tiếp. Không còn tụ tập bạn bè. Mỗi ngày đều ngồi trong phòng trọ bên cạnh cửa sổ, lật cuốn album của hai đứa. Thỉnh thoảng sẽ mỉm cười. Nhưng lần nào xem cũng đều khóc đến nấc cục. Ảnh trên điện thoại vẫn còn nguyên. Hình nền là chụp trộm anh đang ngủ. Vô cùng đẹp trai. Có những lần đến quán quen, chủ quán vẫn hỏi anh. Tôi không biết làm sao trả lời, chỉ nói anh bận. Hóa ra, yêu thật sự là thói quen!
-------'''''"''----------

Một tháng rưỡi chia tay anh, tôi bắt đầu hiểu, bắt đầu cách sống như lúc trước: Một mình mà vẫn vui vẻ, yêu đời.

Con đường quen vẫn đi qua, vẫn có chút cảm giác man mác nhưng mùi hoa sữa đã lại thoang thoảng thơm ngát. Quán quen vẫn ghé nhưng bác chủ đã không còn hỏi anh nữa. Tôi cũng không hỏi vì sao bác không nhắc đến anh. Ảnh của anh và của hai đứa vẫn còn đó. Mấy con gấu tôi vẫn nâng niu. Chiếc balo nâu vẫn thật đẹp mắt. Chỉ có, chậu lan đã héo tàn từ bao giờ.

Tôi đến lớp đều đặn như cũ. Trong lớp cũng len lén ăn vụng chút đồ ăn vặt, tật chém gió và bà tám đã trở lại. Mỗi lần lũ bạn thân rủ đều vui vẻ chút chút mà đi chung. Hai tháng xa anh. Hai tháng anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng... có lẽ vậy là tốt nhất. Nhìn thấy anh... chắc tôi không muốn chia tay anh mất.
----------'''''''''------------

Hai tháng rưỡi chia tay, tôi gần như ổn định cuộc sống như trước. Chỉ là không còn phần của anh, chiếm lấy thời gian của tôi. Cũng thấy trống vắng! Đồ kỉ niệm của hai đứa vẫn đầy ắp trong phòng trọ của tôi. Nhưng, ảnh tôi đã không còn xem nữa.
-------'''''""""""''''''-----------

Hôm nay, trời se se lạnh và lất phất có mưa. Mùa thu trôi qua gần hết rồi. Lá cây đã bắt đầu vàng và rụng xuống nhiều.

Hôm nay, tôi muốn đi uống capuchino ở quán cafe quen thuộc của hai đứa. Tự dưng tôi thấy thèm cái vị ngọt ngọt ấm ấm ấy. Khoác chiếc áo kaki xanh rêu mỏng có cái mũ to đùng bên ngoài chiếc áo thun trắng có hình chú mèo dễ thương. Lồng đôi bốt da cao quá cổ chân bên ngoài chiếc quần jean rách yêu thích mà tôi chỉ mặc khi đi với hội chị em bạn dì. Lúc trước còn anh tôi đã tập mặc váy, trong tủ đồ giờ đây đã có rất nhiều váy. Tôi thích lũ mèo. Không. Tôi yêu chúng. Nhưng chưa bao giờ nuôi. Đơn giản vì anh không thích lũ mèo và các cô gái mặc jean rách, hay thậm chí là toàn mặc jean.

Hóa ra, lúc trước đã vì anh mà thay đổi đến vậy! Dù chỉ là đôi điều.
----------'''''''----------

Bước ra đường, mưa bụi lất phất cùng không khí mát mẻ làm tâm hồn dịu đi chút dậy sóng. Kéo cái mũ trùm kín đầu và đi bộ. Khá xa. Nhưng tôi rảnh!

Đường đã lên đèn rồi. Tám giờ tối, ngoài đường chỉ còn người trẻ đi chơi tụ tập thôi. Còn một góc cua nữa là nhìn thấy quán rồi. Tâm trạng lại không yên.

Vừa xoay người qua khúc cua, chân đã đứng lại. Mắt đã nhìn, não còn chưa kịp hoạt động nhưng cơ thể đã có phản xạ của riêng nó. Trái tim cũng xiết dần, đau dần. Bác chủ thấy anh mà không có ngạc nhiên hay tò mò. Hay đôi mắt tôi không nhận ra sự ngạc nhiên từ bác ấy. Ba tháng xa anh, sự chia cách của tôi và anh hóa ra đã tồn tại lâu hơn tôi tưởng. Cô gái bên anh, chiếc váy hồng phấn và mái tóc nâu, thật xinh xắn. Đứng bên cạnh chàng trai thư sinh là anh thật hợp!

Mưa bụi đã lất phất hạt lớn hơn. Không nặng hạt như ngày chia tay. Nhưng ngay lúc này tôi mong trời mưa thật lớn, thật lớn. Tôi mong mưa lớn lên để cuốn đi hàng nước mắt bất giác lăn qua khóe mi cay xè. Bóng lưng anh mờ đi rồi. Đưa tay lau đi, tôi muốn nhìn anh chút nữa, mà sao hình ảnh ấy cứ mãi mờ nhòe. Tôi từ bao giờ lại dễ khóc đến thế? Mùi capuchino thoang thoảng ở đâu sao lại có vị đắng trong cổ họng tôi. Có lẽ, nơi đây không còn thuộc về tôi nữa. Từ lâu rồi!
-------''''"'"'---------

Trải qua một đêm nữa khó khăn từ khi xa anh. Nhưng mọi thứ đã không còn quá nặng nề và đau đớn. Thì ra, bên anh là thói quen, xa anh cũng là thói quen.

Buổi sáng thức dậy mà không nhờ tiếng chuông báo thức, tôi khẽ thấy không khí trong trẻo trong lồng ngực. Hôm nay, tôi buông tay anh!

Tôi mang về vài thùng cacton, cẩn thận để vào đó những album ảnh của cả hai, những chú gấu bông, những chiếc váy xinh xinh và vài thứ lặt vặt chứa cả kỉ niệm của hai đứa. Tôi sẽ đem tặng đống đồ này cho ai đó cần đến. Ai đó ngoài kia ấy.

Tôi xóa hết ảnh trong máy, xóa cả số điện thoại, email của anh, mặc dù tất cả những thứ đó đã in sâu vào trí nhớ. Thật tệ khi tôi đãng trí với tất cả nhưng về anh thì lại không hề quên điều gì.

Đem đống đồ cho người thu đồ cũ xong, tôi lại dạo phố một vòng trước khi về. Người ta vẫn đi qua tấp nập. Cuộc sống vẫn chảy trôi như thế. Kể cả khi tôi tự chìm trong thế giới riêng của tôi. Tôi đã bỏ quên điều gì?

Mở cửa căn phòng trọ. Nó thoáng đãng một cách kì lạ. Có lẽ hiếm khi tôi gọn gàng hoặc là ít đồ đến thế. Tôi mãi đứng ở cửa cho đến khi có gì đó mềm mại lướt qua chân. Tôi nhìn xuống và mỉm cười. Tôi vừa mang về một nàng mèo mập trắng muốt đáng yêu. À... Tôi cũng gỡ bỏ chậu lan héo úa, đặt lại trên bậu cửa sổ chậu một xương rồng. Xương rồng, dù không tưới nước cũng không tàn lụi!
------''''''''----------

Năm tháng xa anh, mọi thứ như đã ở yên chỗ của nó. Và tôi, mang phong cách năng động thoải mái, quần jean bạc rách, balo trên vai hắt màu nâu trầm đẹp mắt. Tôi, sẽ lại yêu đời như đã từng, như chưa có anh trong đời.

Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một dãy số không tên. Số của anh!

Tối đó, tôi đến quán quen của hai đứa. Bác chủ hỏi sao lâu rồi tôi không ghé. Tôi cười, nói mình bận. Tôi đến trước 15 phút và gọi trước một ly cà phê sữa. Gần sát giờ, trái tim bình thản của tôi rung nhẹ. Thấy anh, tôi cảm thấy gì? Tôi sẽ chào anh ra sao? Tôi sẽ nói chuyện gì với anh?...

Chuông gió vang lên. Tôi lập tức ngẩng đầu. Là cô gái của anh! Có chút gì đó như thất vọng xẹt qua đáy lòng tôi. Rồi tôi lại thấy nhẹ nhõm. Gặp anh chắc sẽ rất lúng túng, gượng gạo. Cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi. Quả thật rất dễ thương.

Có rất nhiều điều cô ấy nói. Đến giờ tôi chẳng thể nhớ nữa. Có điều, tôi nhớ cô ấy nói họ sẽ cùng nhau ra nước ngoài, anh theo cô ấy đi du học. Và, ngày hôm đó, tôi cũng để lại một món đồ. Một chiếc hộp nhỏ, bọc vải gấm đỏ. Cô ấy nói đó là món quà kỉ niệm hai năm yêu nhau anh định tặng tôi mà để lạc đâu đó mới thấy lại. Tôi không thắc mắc điều gì cả, tôi không nhớ mình có nói gì với cô gái đó không, nhưng tôi chắc chắn, món quà thứ 9 đó của anh, là món quà tôi chưa bao giờ mở!

Năm tháng ba ngày xa anh.

Hôm nay, tôi dậy sớm! Cô mèo lười vẫn cuộn người bên cạnh. Cây xương rồng vẫn xanh và xù gai như vậy. Còn bầu trời... chưa bao giờ tôi thấy nó xanh như vậy!

Điện thoại hiện lên tin nhắn của hai cô bạn: "Có muốn hẹn hò anh chàng playboy không? 😉😉😉"

Tôi bật cười. Nụ cười giòn tan và vui vẻ. Biết trước sao được! Nhỉ?

End!!!

Vì đây là truyện đầu tay. Thực ra không hẳn vì truyện đầu tiên mình viết là truyện dài cơ (cười). Nhưng thật ra còn nhiều thiếu xót lắm. Vì vậy rất cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng cuối này. Cảm ơn *cúi đầu*. Mong nhận được góp ý từ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro