Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong phòng, cậu bác sĩ trẻ lên tiếng hỏi cô gái: 
"Bình thường cô thích làm gì?"
"Tôi thích nghe tiếng mưa rơi."
"Tiếng mưa rơi? Tại sao lại là tiếng mưa rơi?"
"Bởi vì tiếng mưa giống như tiếng vỡ."
       Ngoài trời mưa tầm tã. Hắt lên cửa sổ từng vệt dài. Trong suốt. Con người, hầu hết chẳng một ai thích mưa cả. Họ ưa những vệt nắng mai, si mê ánh sáng chói chang của mặt trời. Họ vốn dĩ không thích mưa. Mưa ướt. Mưa lạnh. Mưa nhớp nháp. Mưa khó chịu. Trời mỗi khi đổ cơn mưa, họ lại bật ô lên, tránh mưa bắn vào người. Con người xa lánh mưa. Họ chỉ một mực cho rằng, có những kẻ điên mới thích mưa mà thôi. Thật đấy. Trời sắp đổ mưa, tối sầm, che mất ánh sáng mà họ yêu thích. Đối với con người, vào mùa đông giá lạnh, mỗi khi mưa đến lại là một cực hình mà họ phải cố gắng chịu đựng. Vừa lạnh, vừa ướt, khác hẳn với ánh mặt trời. Cái thứ vàng sáng, giống như là đoá hoa dịu dàng nhất, mang lại cảm giác ấm áp.
"Cô Đình Thiên"
"Cô Đình Thiên"
"Cô Đình Thiên"
       Cậu bác sĩ trẻ gọi đến câu thứ ba, Đình Thiên giật mình.
"Thời gian này cô đang gặp áp lực. Đừng để nó trong lòng, cô hãy chia sẻ nó với người khác xem. Tâm lý của cô lúc này khá bất ổn. Cô nên thư giãn nhiều hơn, đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Cảm ơn. Để tôi tiễn anh". Đình Thiên móc máy trả lời.
"Thuốc an thần của cô tôi đã thay bằng loại khác để không hại đến gan. Liều lượng tôi cũng đã kê đơn. Nhớ uống thuốc đầy đủ, nhưng cũng đừng quá lạm dụng vào nó. Chào cô"
       Cậu bác sĩ cũng đã ra về. Đình Thiên vẫn cứ ngẩn ngơ bên khung cửa sổ.
      Mưa. Mưa xối xả như trút. Tiếng vỡ loảng xoảng. Chính bản thân cô cũng chẳng biết là tiếng vỡ của cái gì. Tiếng thuỷ tinh vỡ. Tiếng gương vỡ. Tiếng lòng cũng vỡ theo. Tất cả như tan ra. Mưa nhạt dần. À! Cả tiếng khóc của trẻ con. Cả tiếng la, tiếng hét đến chói tai. Mưa ngắt. Lạnh lẽo. Bầu trời hửng sáng trở lại. Nắng nhảy múa trên đất, vui mừng trên những gì đã vụn tàn. Nắng ấm, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Màu nắng vàng vui tươi trên mặt đất đã ướt. Giống như Đình Thiên, xinh đẹp, kiêu sa mà ảm đạm. Nắng đến, phải vui chứ. Như cây liễu kìa, rung rinh trong nắng, yểu điệu, long lanh những giọt nước còn đọng lại dưới thứ ánh sang màu vàng chói loà ấy. Đình Thiên cô ắt hẳn cũng phải cảm nhận được điều đó mà vui mừng lên chứ.
        Cô quay lưng lại cảnh vui trước mắt, nặng nề cật bước.
        Tia sáng mặt trời không làm cô vui. Thật mệt mỏi. Cô vẫn thích mưa hơn nhiều. Mưa đó, người đời không hiểu mưa. Mưa là tiếng vỡ. Như tiếng nỗi buồn được trút xuống. Như tiếng gánh nặng được võ tan trong không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man