Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....: Cậu chắc chắn chứ?

....: Tôi đã cược cả tính mạng của tôi sao anh không tin

...: Thôi được rồi. Anh nói cái giá đi

...: 2 tỷ Won. Rồi tôi sẽ biến mất

....: Được. Tôi sẽ trả tiền mặt.

Một người khác bước vào

...: Thưa sếp, số tiền đã đủ ạ

...: Đây nhé. 2 tỷ của anh và tôi bonus thêm 1 tỷ nữa vì sự trung thành suốt bao ngày của anh

...: Tôi xin phép

Người đàn ông đi ra khỏi nhà hàng, liền thở phài nhẹ nhõm

" Được rồi. Liệu mình có được yên ổn từ nay không đây?"

Người đàn ông quay trở về nhà. Bước vào căn nhà bằng vẻ mặt vui tươi

....: Ba về rồi đây.

....: Jennie, Sumin ba về rồi này. Xuống ăn cơm đi mấy đứa

Jennie: Con ở đây nãy giờ mà. Àn nhong papa

Mẹ Jen: aigu lớn đầu rồi mà vẫn ngồi đó xem drama. Ra trường rồi còn không mau kiếm việc đi

Jennie: Mẹ à. Con thế này mà đi làm thì còn sớm quá. Để con tận hưởng hết thanh xuân đã chứ.

Mẹ Jen: Mẹ mà để mày xong thanh xuân thì cả nhà cạp đất mà ăn à. Còn anh nữa, nhà thì đã khó khăn mà cứ đi làm về trễ chả chịu đỡ đần vợ con gì cả

Ba Jennie: Vợ à. Ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói

Mẹ Jennie: Anh nói đi

Ba Jennie: Anh đã trả nợ xong cả rồi

Mẹ Jennie: Hả? Anh lấy đâu ra nhiều như thế? Không lẽ... anh đi cướp ngân hàng

Ba Jen: Anh đâu có mất lương tâm như vậy. Anh có phi vụ làm ăn và cũng kiếm được kha khá. Còn lại ít tiền đủ để chúng ta sang căn nhà mới. Bây giờ anh muốn hỏi ý kiến anh

Mẹ Jen: Phi vụ làm ăn? Anh không làm ăn phi pháp ấy chứ? Thôi chồng à, hãy sống lành mạnh cho đời thanh thản

Ba Jen: Chúng ta cứ khổ mãi vậy sao? Em phải nghĩ cho gia đình chứ?

Mẹ Jen: Chẳng qua là em không muốn rước hoạ vào thân thôi. Chứ anh quyết thế nào cũng được.

~~ Ngày hôm sau~~

"TIN HOT: TẬP ĐOÀN TAENNIE BỊ TỐ CÁO VỚI HÀNH VI THAM NHŨNG CỦA BỘ PHẬN GIÁM ĐỐC"

Tin tức đó ngay lập tức đã đến tai vị chủ tịch Kim. Ông sôi máu rồi ngồi lại suy nghĩ đăm chiêu

Giám đốc Min: Ngài nghĩ ai có thể bán thông tin này?

Chủ tịch Kim: Tôi đã dần hiểu ra vấn đề rồi. Giám đốc Min có thể về được rồi?

Giám đốc Min: Ngài định giải quyết 1 mình sao?

Chủ tịch Kim: Tôi muốn giải quyết gọn gàng mà không cần nhờ cậy đến ai

Giám đốc Min: Vậy tôi xin phép

Giám đốc Min ra về rồi

Chủ tịch Kim: Thư kí Na. Gọi trưởng phòng Kim đến đây đi. Tôi muốn nói chuyện

——————
(Tp: trưởng phòng
Ct: Chủ tịch.            )

Tp Kim: Ngài cho gọi tôi ạ

Ct Kim: trưởng phòng đã đọc báo sáng nay chưa?

Tp Kim: Dạ tôi đã đọc thưa chủ tịch

Ct Kim: ông thấy sao?

Tp Kim: Dạ?

Ct Kim: Ông không thấy lạ sao? Chuyện này tôi chỉ nói với mỗi ông thôi. Vậy mà sao báo chí lại biết được nhỉ?

Tp Kim: Dạ? Vậy sao

Ct Kim: Ông không đâm sau lưng tôi chứ?

Trưởng phòng Kim lùi về đằng sau, 2 tay chắp lại cứ cấu víu với nhau

Ct Kim: Tôi sẽ tìm hiểu ngọn ngành vụ này. Tôi tin tưởng ông nhất nên đặt hi vọng ông không phải.

Trưởng phòng Kim thở dài 1 cái

Tp Kim:  Tôi xin lỗi. Tội của tôi rất nặng nhưng tôi mong ngài sẽ tha thứ cho tôi

Ct Kim: Tha thứ á? Đâu đơn giản như thế được. Vì chuyện này mà công ty tổn thất rất nhiều đấy

Tp Kim: Chủ tịch à, xin ngài đừng đuổi việc tôi. Gia đình tôi phụ thuộc vào đồng lương mà tôi đi làm sáng chiều. Bây giờ tôi nghỉ việc, không biết gia đình tôi sẽ đi về đâu nữa. Tôi xin ngài đó

Ct Kim: Thôi được. Tôi sẽ không đuổi việc ông nhưng tôi có điều kiện

Tp Kim: Ngài cứ nói đi. Tôi sẽ chấp thuận hết

Ct Kim: Vậy sao? Điều kiện của tôi đó là con gái ông sẽ làm dâu cho nhà tôi. Lấy Kim Taehyung nhà tôi

Tp Kim: Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro