Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jennie: Jennie à, xuống đây ba nói chuyện

Ở lầu trên, cô badgirl Jennie vẫn đang say giấc. Chẳng là hôm qua Jennie uống say quá mà lại về khuya nên Jisoo đưa về nhà. Vốn hình tượng trong mắt ba, cô luôn là cô con gái ngoan hiền nhưng không ngờ lại bị lộ " bản chất" bởi chiếc váy ngắn và hơi thở toàn rượu

Mẹ Jennie: ông cứ bình tĩnh. Để tôi lên gọi con

————————————————

Mẹ Jennie: Jennie à.... Jennie....

Jennie: Naeeeee

Mẹ Jen: Dậy ngay cho mẹ. 12h trưa rồi

Jennie: Nae 5 phút

Mẹ Jennie: 1...2...3...

Jennie bật dậy luôn

Mẹ Jen: Xuống nhà ăn trưa khẩn trương.

Jen: Vâng

Mẹ cô bước xuống nhà. Lúc này mắt cô mới bắt đầu mở. Nhìn ngắm xung quanh với cái đầu nhức như búa bổ

Jen: Yaaa Sumin, hôm qua ai đưa tao về đấy?

Sumin: Là Jisoo unni đấy

Jen: ê từ từ nha. Hôm qua hình như tao mặc... Ôi thôi chết tôi rồi

Sumin: Ừm chị chết từ sáng rồi

Jen: Là sao?

Sumin: Ba ngồi dưới nhà suy ngẫm từ sáng. Em nghĩ chị nên thu dọn hành lí là vừa đấy

Jen: Hả? Thật á? Không biết hôm qua tao có làm trò gì không nữa? Đầu tao đau quá

Sumin: Ây cô gái, soi gương đi đã

Jen: Soi gương?

Ôi trời, lớp make up đậm chưa tẩy trang của cô lem ra khắp mặt. Nhìn chẳng khác nào vừa xảy ra cuộc chiến tranh vậy

Jen: Ây gu. Tao đi tắm đây

Cô bẽn lẽn bước xuống nhà, ngó nhìn xung quanh

Ba Jen: Kim Jennie

Jen: dạ?

Ba Jennie: ngồi đi. Ba muốn nói chuyện với con

Jennie: Ba à, chuyện hôm qua không như ba nghĩ đâu. Chẳng là con....

Ba Jen: Chuyện hôm qua, ba tạm thời để đó và xem thái độ của con đã. Ba cũng thất vọng về hình tượng hôm qua thật đấy.

Jennie: Con xin lỗi.

Ba Jen: Ba đã suy nghĩ và sắp xếp cho con 1 buổi xem mắt. Con đã 25 tuổi rồi, công việc cũng chưa đâu vào đâu nên chỉ còn cách gả cho nhà người ta thôi

Jennie: Dạ? Xem mắt ấy ạ?

Ba Jen: phải. Chỉ là người quen của ba thôi nên không có gì phải bỡ ngỡ hết

Jennie: Ba à, thực sự con chưa đủ chín chắn để nghĩ đến chuyện kết hôn nên con không đi đâu ba

Ba Jen: Thôi được, nếu con không đi thì chuẩn bị sẵn vali đi. Ba sẽ cho con ra ngoài sống và đồng thời tịch thu toàn bộ thẻ. Đấy là cách duy nhất để con chín chắn

Jen: Ba...

Ba Jen: Thế nào? Con định sao? Đi coi mắt hay mất thẻ

" Ba xin lỗi con, Jennie. Nhưng ba cũng không còn cách nào khác"

Jen: Con... con sẽ đi... đi coi mắt

Ba Jen: Được rồi. 8h tối nay tại Bingpang. Con chuẩn bị đi nhé.

Jen: vâng

Sau câu nói ấy, cô đi thẳng lên phòng

Jennie: alo Jisoo. Rảnh không?

Tại Choco Coffee

Jisoo: Hả? Thật á? Shock thật đấy

Jennie: Bây giờ tao phải làm sao? Ba tao cho lựa chọn giữa 2 cái đó. Nếu hôm qua tao không đi pub thì chắc sẽ không như này rồi

Jisoo: yaaa đừng đổ lỗi cho pub. À nhắc đến pub tao mới nhớ. Mày muốn biết hôm qua say mày đã làm gì không?

Jennie: Là sao?

Jisoo: Mày gọi điện cho Kai- người yêu cũ ý.

Jen: như nào?

Jisoo: Than vãn xong bảo quay lại đi. Ôi trời

Jen: Điên mất thôi. Anh ta nói gì?

Jisoo: hắn đồng ý quay lại hay sao ý

Jen: Chết tao rồi. Phải gọi cho hắn ra mới được. Mãi mới cắt được cái đuôi ấy

———
Jen: alo

Kai: Anh đây

Jen: Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi say quá nên là nói linh tinh. Anh đừng bận tâm nhé

Kai: Chuyện em muốn quay lại ấy hả?

Jen: Hình như là vậy. Mong anh đừng để ý

Kai: Anh biết rồi. Tạm biệt
————-

Jisoo: Sao rồi?

Jen: Không sao rồi. Thôi bàn kế cho tao đi. Tao vẫn muốn độc thân. Lấy chồng xong là mất thanh xuân đấy.

Jisoo: Biết đâu đến đó lại là style mày thích thì sao. Cứ thử đi

Jen: no no... không có chuyện đó được

Jisoo: với lại chỉ là đi coi mắt thôi chứ đâu bắt cưới đâu. Lo gì?

Jen: cũng đúng. Nói với mày như không nói ấy. Tao vẫn phải đi đây vì tương lai cái thẻ vậy












Vote điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro