khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   năm 550, thời kì con người sống trong đau khổ, chém giết và đấu tranh giành lãnh thổ. thế giới gần như chẳng có bao nhiêu quốc gia, 2 quốc gia lớn mạnh về dân số và lãnh thổ nhất đó là Flia và Areo. đương nhiên trong 2 quốc gia đó quốc gia nào cũng muốn nắm giữ vị trí số 1, đứng đầu toàn bộ thế giới. vì lẽ đó, đã trải qua bao nhiêu năm rồi 2 quốc gia này vẫn luôn đối đầu và thù địch với nhau.

  ở Areo, nơi đây nằm ở phía đông nên khí hậu ấm áp và dễ chịu hơn hầu hết các nơi khác, vì vậy quốc gia này có điều kiện rất thuận lợi để trồng trọt và chăn nuôi gia súc. người dân nơi đây nhờ vào đó mà có một cuộc sống khá đầy đủ và trong lành.
  
   Uri - một chàng trai 16 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, rất hoạt bát và thích vận động sống ở làng Peal- quốc gia  Areo. hôm nay là ngày cậu đi giao hạt giống cho khách hàng ở làng bên. vẫn như thường lệ cậu sẽ tung tăng bay nhảy trên con đường gioa hàng cho khách, bỗng đùng một tiếng, cậu ngã hẳn xuống đất. chả hiểu hôm nay bước ra đường bằng chân trai hay phải mà cậu hết bị trượt chân suýt té, bị cành cây mọc dư ra làm rách áo rồi lại bị va đầu vào tên to con này ở trước mặt. Uri trông hiếu động và năng nổ vậy thôi nhưng tính tình lại hiền lành và có chút khờ khạo, vẻ ngoài nhìn cũng.... dễ khiến người ta muốn bắt bạt.
 
   đập đầu vô cái thân hình to lớn trước mặt cậu cảm tưởng như mình vừa va phải cái thân cây chứ không phải thân người. người nọ đưa tay ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy, cậu không nắm vào mà chỉ bấu nhẹ vào mép áo người để đứng lên. người đó khẽ hỏi:" bạn nhỏ không sao chứ ?". cậu hơi khó hiểu vì đúng là cậu trông nhỏ con thật, nhưng cũng không đến nỗi gọi là bạn nhỏ nhỉ. tiếp đó cậu đáp lời:" à tôi không sao, chỉ là ngã nhẹ cái thôi mà". nói xong cậu nhìn sơ lược người trước mắt mình một chút, là 1 thanh niên vóc dáng cao lớn, lớn hơn cậu chắc cỡ 15; 16cm, hơn đô đô nhưng cũng không vạm vỡ lắm. mặc đồ rộng thùng thình, gương mặt ông nội này cũng ưa nhìn, theo cách miêu tả của Uri thì người này đẹp giống kiểu ... đám mây ấy.

   thấy cậu ngây ngốc vậy một lúc lâu người kia khẽ cười lên tiếng:" bạn nhỏ sao thế, ngã xong choáng hả?". lúc này cậu nhận ra mình hơi vô duyên rồi, cậu vội xin lỗi rồi xách túi hàng của mình lên đi tiếp về phía trước.

   người nọ nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười mỉm một cái" Uri của chúng ta năm nay gần 17 tuổi rồi nhỉ".
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reyeu