Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy trong túi ra một gói thuốc lá, đưa một điếu lên miệng, chưa kịp bật lửa thì lại nghe tiếng càu nhàu của vợ.

- Lại hút đấy à? Sao anh cứ hút mãi thế? Anh không sợ bệnh, nhưng tôi và con lại sợ!

Anh mất hứng quẳng điếu thuốc lên bàn, rồi hậm hực đi vào phòng đóng cửa lại. Anh lẩm bẩm.

- Cô thật lắm lời.

Anh ở trong phòng làm việc của mình mà không quan tâm đến vợ đang làm gì. Điện thoại của anh reo lên. Ít phút sau, anh gác điện thoại, hí hửng vơ vội chìa khoá và bước ra cửa.

Thình lình vợ anh từ đâu lao ra, đứng chắn ngay cửa, miệng lại chanh chua hỏi:

- Lại rượu bia? Anh không sợ bệnh nhưng tôi ngán ngẩm khi phải chăm sóc người bệnh.

Anh bước qua vợ, liếc nhìn cô rồi lạnh lùng nói.

- Không cần cô chăm tôi!

Thân hình cao to của anh đi nhanh về phía trước, nhưng phía sau vẫn văng vẳng tiếng vợ anh í ới.

- Này, đi đường cẩn thận. Chín giờ tôi sang đón anh.

- Lắm lời.

Anh nói ngắn gọn hai từ rồi ngồi vào xe và tăng ga chạy mất.
...

Anh "chén chú chén anh" cùng đám bạn rất lâu. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay nhìn đồng hồ. Đám bạn nhìn hành động của anh thì phá lên cười.

- Mày làm gì cứ nhìn đồng hồ mãi thế?

- Nó đang canh giờ về nhà đấy!

- Cái gì? Canh giờ? Mày sợ vợ mày mắng à?

Nghe đám bạn nói cười trêu chọc, anh tức giận hét.

- Tụi mày im hết đi! Thói quen khi tao đi làm hay xem đồng hồ thôi.

- Đúng rồi. Tổng giám đốc bớt giận.

Một thằng trong đám đưa một ly bia lên miệng uống cạn, sau đó lại hỏi.

- Minh! Tao hỏi thật! Mày bây giờ là giám đốc của một tập đoàn lớn, sao mày cứ chịu sự quản lý gắt gao của vợ là như thế nào?

Anh im lặng, sau đó đưa tay cầm lấy ly bia mà uống cạn.

- Không bàn về cô ta nữa.

Nói rồi anh lại cùng đám bạn nâng ly.

Từ tám giờ đến chín giờ tối, vợ gọi anh liên tục. Cô gọi và nhắn tin cũng chỉ để hỏi anh đang ở đâu. Anh cảm thấy vợ phiền phức vô cùng, nên nhanh tay tắt nguồn điện thoại.

Anh ngồi đó nhậu nhẹt cùng bạn bè đến say mèm. Trong cơn say, anh ngửi được mùi hương quen thuộc. Anh mỉm cười, khẽ nói.

- Em... Em đến rồi à?

Sau đó anh cũng chẳng biết những chuyện xảy ra tiếp theo.

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc với cơn đau đầu. Anh bực mình đi xuống lầu, vừa thấy vợ anh lập tức hét.

- Đã có cơm nước gì chưa đấy?

- Tôi đã chuẩn bị từ sớm. Anh xuống mà ăn. Hôm nay chủ nhật anh cùng tôi đưa con sang nhà ngoại chơi nhé!

- Tôi mệt lắm. Cô tự mà đi!

Anh lướt qua vợ, rồi đi nhanh xuống bếp. Bỗng anh nhớ đến điều gì đó, anh quay lại và hỏi.

- Đêm qua, ai đưa tôi về nhà?

- Anh điên hay bị mất trí? Trên đời này còn có người nào có thể đi taxi đến nhà của hơn hai mươi người bạn của anh để tìm anh? Trong đêm tối lại phải vất vả đưa anh vào xe rồi đưa anh về. Sau đó còn phải chăm sóc anh. Anh nôn khắp nhà, không biết uống thì đừng ra dáng.

- Nhảm nhí!

Anh bỏ đi mà không nói nữa. Anh cau mày:

"Là cô ta? Nhưng mùi hương đó...!"

Anh lắc đầu. Mỗi lần anh uống say đều có người đưa anh về và những lần như thế anh đều nghe được mùi hương ấy. Những lần trước vì anh đi mà không báo nên vợ cũng chẳng nói sẽ đón mà chỉ nhắn tin liên tục hỏi anh đang ở đâu. Anh luôn cho rằng có ai đó đã đưa anh về nhà trong cơn say. Hoá ra người đó chính là vợ.
...

Buổi tối anh nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại nhắn tin, cười tủm tỉm. Vợ vào phòng miệng càu nhàu.

- Anh đang nhắn tin với ai đấy?

- Đó không phải việc của cô. Đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa chịu vào phòng với chồng, cô làm vợ như vậy sao?

Vợ anh tức giận, hai má đỏ au. Vợ hét:

- Anh nhắn tin với con nào?

- Cô điên à? Con nào? Nhìn đi, thằng bạn của tôi. Nhiều chuyện thật!

Anh mạnh tay đưa điên thoại sát mắt vợ và hét. Vợ nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại, sau đó vợ cúi mặt đi ra ngoài.Đi đến cửa, vợ dừng lại và khẽ nói.

- Anh đừng thức khuya quá!

Nói rồi vợ vội vàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

...

Anh đi làm về thì thấy vợ đang xếp lại bàn học cho con. Anh giả vờ bắt chuyện trong khi đang cởi chiếc cà-vạt đang nặng nề siết lấy cổ anh.

- Chiều mai rảnh không? Đi khám tổng quát với tôi.

Vợ ngừng động tác và ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm.

- Anh không khỏe?

Anh đặt chiếc cà-vạt xuống bàn, hai tay lại lần từng chiếc cúc áo để mở chúng.

- Không. Thằng Thanh bạn tôi bình thường sức khoẻ tốt lắm. Ấy vậy mà bây giờ bệnh nằm bẹp dí trên giường rồi.

Vợ nghe anh nói, tay lại tiếp tục công việc của mình.

- Có gì mà ngạc nhiên, thì rượu bia, thuốc lá cho lắm vào.

- Cô nói bậy bạ gì thế? Mai có đi cùng tôi không?

Vợ cười trừ, rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm. Anh lại hỏi với theo.

- Này...

- Tôi tên "này" đấy à? Mà anh sợ nên không dám đi một mình đúng không?

Anh cảm thấy khó chịu vì bị vợ nói trúng, anh vội đi lướt qua vợ và nói.

- Đầu giờ chiều tôi về rước cô!

Nói rồi anh cũng bỏ về phòng của mình để tắm gội, thay quần áo.

Đúng như những gì anh nói, hôm sau anh nghĩ làm buổi chiều và chạy xe về đón vợ đến bệnh viện.

Vào bệnh viện anh bận đi khám, vợ anh lại phải một mình ngồi trên ghế chờ. Một lúc sau đó anh trở ra, nhìn thấy vợ ngồi một mình như một cô ngốc. Anh đến gần, ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Vợ xoay người nhìn thấy anh thì vui vẻ cười vỗ vai anh.

- Kết quả thế nào?

- Cô ngốc à? Cho dù bác sĩ Lâm là bạn của tôi thì ông ấy cũng phải cần có thời gian mới cho chúng ta kết quả được. Mười lăm phút sau quay lại phòng ông ấy lấy phiếu kết quả.

Vợ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Không hiểu sao lúc này anh thấy vợ giống trước, giống như lúc vợ vẫn là cô gái trẻ được hàng chục chàng trai theo đuổi. Vợ anh đã từng là một cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nhìn cô bây giờ đi...

Vợ chồng ngồi đấy không ai nói với nhau điều gì cho đến tận lúc đi nhận phiếu kết quả.

- Này, nếu tôi bị bệnh thì sao?

Vợ ngạc nhiên nhìn anh, sau đó tiếp tục bước đi.

- Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà hay tôi sẽ li dị?

Anh không hỏi nữa, mà nhanh chân hơn đi về phòng bác sĩ Lâm.

Anh không hiểu vì sao đây chỉ là khám tổng quát nhưng anh lại sợ hãi đến vậy. Anh luôn nhớ đến hình ảnh thằng bạn của anh. Thành nằm trên giường, đau đớn và chống chọi với cơn bệnh quái ác một mình, bởi một năm trước vợ Thành đã nộp đơn li dị cũng chỉ vì thói rượu chè, bồ bịch của Thành.

Giây phút bác sĩ Lâm đưa phiếu kết quả cho anh, anh rất muốn nắm lấy tay vợ nhưng anh không hiểu sao anh lại không làm thế. Anh không nắm tay vợ cũng không có nghĩa là vợ không nắm tay anh. Anh cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của vợ khẽ chạm vào tay anh, lòng bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm từ tay vợ.

Nhìn vào kết quả, anh thở phào bởi kết quả cho thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh. Vợ đưa mắt nhìn vào phiếu kết quả, sau đó vợ vội buông tay anh ra rồi vỗ vai anh một cái thật mạnh.

- May mắn nhỉ.

Anh không thèm nhìn đến vợ mà vội bắt tay cảm ơn bác sĩ Lâm sau đó nhanh chân ra khỏi phòng. Vợ chạy theo anh, anh xoay người thấy vợ vừa chạy vừa cười như cô ngốc.

- Cô thôi cười đi được không?

- Này, hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé!

Anh mở cửa xe rồi nhanh chân bước vào.

- Mau lên xe, tôi dừng ở siêu thị cho cô xuống, tôi sẽ đến trường đón con sau đó quay lại siêu thị, cô nhanh chân vào mua sắm rồi về nấu ăn.

Vợ nhăn mặt, nhanh tay mở cửa rồi vào xe. Vợ vừa cài dây an toàn, vừa nói.

- Nhưng rất lâu rồi anh có đưa tôi đi nhà hàng đâu.

- Không nói nhiều.

Vợ phùng má, sau đó nhìn ra cửa xe mà không nói nữa. Anh nhìn vợ, vợ anh khác quá. Bao lâu rồi vợ không diện những bộ váy gợi cảm, bao lâu rồi vợ chỉ quẩn quanh với những bộ áo xuềnh xoàng, nhếch nhác.

...

Về đến nhà, vợ tay xách nách mang chạy vào nhà bếp. Anh đưa con vào phòng thay quần áo. Đột nhiên lúc này anh lại muốn xuống bếp, không biết vì sao chỉ là muốn xuống bếp vậy thôi! Anh nhẹ bước về phía nhà bếp. Anh nhìn qua khe cửa, anh thấy vợ "tay chảo, tay cá". Vợ rất bận, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Bỗng nhiên anh chợt nhớ đến ngày mới cưới. Đêm tân hôn, những giọt mồ hôi cũng lăn dài trên trán vợ. Anh nhẹ tay lau đi rồi hôn lên trán. Anh bảo anh sẽ chăm sóc vợ, sẽ không để vợ phải rơi mồ hôi vì bất cứ chuyện gì ngoài chuyện giống như đêm nay. Vợ mỉm cười, áp mặt vào ngực anh và ngủ thiếp đi.

...

Sau buổi cơm, vợ dọn dẹp chén bát, anh và con cùng nhau xem ti vi. Một lúc sau, vợ trở ra và bế còn vào phòng ngủ. Không biết vì sao anh lại muốn đi theo vợ, có lẽ anh muốn biết mỗi ngày vợ làm những việc gì mà mãi đến tận khuya với chịu vào phòng cùng anh. Anh nhìn vợ đi khuất bóng sau đó mới đứng lên đi theo. Anh đứng nép người ngoài cửa. Vợ anh đang ngồi bên giường kể chuyện cho con. Anh lặng người, hòa mình vào câu chuyện, anh thấy thật bình yên. Con ngủ, vợ lại đến bên bàn học kiểm tra tập sách của con sau đó mới ra ngoài. Thấy vợ ra khỏi phòng, anh vờ hỏi.

- Cô có thấy cái bật lửa ở đâu không?

- Anh lại hút thuốc? Tôi không thấy. Mới khám bệnh về lại hút thuốc...

Nói rồi vợ bỏ đi, để lại anh một mình nhìn theo.

Vợ vào phòng, gom quần áo bẩn của cả nhà vào nhà tắm. Vợ lấy những chiếc áo sơ mi trắng của anh và con để riêng. Số còn lại vợ tiếp tục phân thành hai phần: quần áo màu và quần áo trắng, rồi lần lượt cho vào máy giặt. Tiếp theo vợ lại cặm cụi ngồi giặt tay từng chiếc áo sơ mi đã để riêng trước đó.

Giặt xong quần áo, vợ vào nhà bếp. Vợ mở tủ lạnh lấy miếng thịt lợn ra, cắt, ướp rồi cho lại vào tủ lạnh, tiếp theo đó là rau, củ, cá. Anh vẫn đứng đó chăm chú dõi theo từng hành động của vợ. Hóa ra những bữa sáng ngon lành của anh và con đều do vợ anh thức đêm chuẩn bị sẵn nguyên liệu để sáng kịp thời gian anh và con dùng.

Xong việc, vợ lau dọn nhà bếp. Sau đó lại ra phòng khách dọn dẹp ngăn nấp. Mười hai giờ vợ vào phòng, anh giả vờ ngủ say như mọi khi. Vợ lặng lẽ mở tủ quần áo, chọn quần áo đi làm vào ngày mai cho anh. Vợ đến bên bàn làm việc, dọn những thứ linh tinh trên ấy sau đó mới tắt đèn rón rén lên giường. Vợ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi hôn nhẹ lên trán.

Lúc này anh đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy nét mặt của vợ  nhưng anh có thể nghe được lời vợ thì thầm bên tai. Những lời mà rất lâu rồi anh không nghe. Anh nhớ lúc mới cưới. Vợ vẫn thường hay hỏi anh.

- Anh yêu em không?

Anh nhẹ nhàng hôn vợ.

- Anh yêu em.

Vợ tinh nghịch cắn má anh.

- Em yêu anh.

Mọi thứ chỉ là quá khứ, bởi lúc này không có câu trả lời của anh, chỉ còn lại mình vợ, vợ tự hỏi và tự đáp.

Đợi vợ ngủ say, anh xoay người qua nhìn vợ. Anh sờ lên má vợ. Vợ anh đã phải sống như thế này bao lâu rồi? Vợ anh đã lâu không mua quần áo, son phấn. Vợ anh đã lâu không đi đâu ngoài siêu thị và trường học của con, thỉnh thoảng vợ lại có "cơ hội" được đi nhiều nơi hơn mỗi khi anh đi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Vợ không còn trẻ trung như trước, vợ già hơn so với tuổi. Anh nhớ vợ thường hay hỏi: "Anh thấy tôi thế nào?", lúc đó anh chỉ ậm ờ cho qua. Hóa ra, vợ sợ mình xấu trong mắt anh nhưng anh lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ.

Cả đêm anh không ngủ, anh chỉ nằm lặng lẽ ngắm vợ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau khóe mắt.

Sáng hôm sau vợ anh vẫn như mọi ngày, thức rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và con, sau đó đưa con đến trường.

Vợ về nhà thấy anh vẫn còn ngồi ở phòng khách, vợ ngạc nhiên hỏi.

- Anh không đi làm à? Anh định bỏ đói mẹ con tôi sao?

- Cô có thôi càu nhàu đi được không? Hôm nay tôi xin nghỉ.

- Sao thế? Anh không khỏe chỗ nào?

Vợ vội chạy đến gần anh thì bị anh ôm chặt vào lòng. Vợ chưa kịp nói gì thì anh đã cướp lời.

- Cô quan tâm tôi như vậy thì tại sao luôn giả vờ cáu gắt như thế?

- Vì anh vẫn cáu gắt với tôi mà...

Anh ôm chặt vợ hơn.

- Ngốc, anh xin nghỉ một tuần. Chiều mình đưa con sang nhà ông bà nội. Vợ chồng mình đi du lịch em nhé. Lúc trước em nói em thích oải hương? Mình đi Pháp được không? Anh đưa em đến Provence.

Vợ run run thân thể, ngước mắt lên chỉ thấy nụ cười ấm áp của anh. Anh hôn lên trán vợ một nụ hôn dịu dàng.

- Anh xin lỗi, anh đã hời hợt vô tâm với em rất nhiều. Anh xin lỗi, anh đã chưa làm đúng bổn phận và trách nhiệm của một người chồng. Anh xin lỗi, anh là một thằng ngốc.

Vợ dụi đầu vào vai anh khóc thút thít, anh mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc dài. Vợ đưa tay lấy áo của anh mà lau nước mắt, nước mũi của mình. Anh bật cười,  vợ vẫn như ngày nào, dễ khóc và đáng yêu.

- Yêu em không?

- Anh yêu em.

Vợ cười như một con mèo nhỏ, sau đó nhón chân cắn lên má anh.

- Em yêu anh.

Anh hạnh phúc ôm chặt vợ, anh biết đây là cơ hội cuối cùng vợ dành cho anh. Anh biết vợ là cả thế giới của mình.

Anh phải yêu thương vợ - hơn cả bản thân mình!

Xếp sau Mẹ - Vợ là người phụ nữ trên đời này không tiếc hy sinh tất cả vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro