Chương 2 : First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oe ! Oe ! Oe  "  Tiếng khóc của 2 đứa trẻ cất lên vang vọng cả một khu vực . Đó chính là Jonh và Min ở hình dạng con người ở trái đất . Cả 2 đứa trẻ được sinh ra trong cùng một thời điểm vô cùng đáng yêu và dễ thương . Nhưng 2 người mẹ của họ không phải ai cũng muốn có đứa trẻ này . Mẹ Jonh đã vì 1 bước lầm lỡ nên đã sinh ra cậu vì danh dự của bản thân nên bà quyết định bỏ rơi cậu ngay sau khi sinh . Jonh được các nhân viên ở bệnh viện đưa đến một trại trẻ mồ côi , tại đây cậu được mọi người chăm sóc rất tận tình . Ai cũng yêu quý cậu cho đến khi cậu được 3 tuổi . Một gia đình khá giả họ Lâm đã tới nhận nuôi cậu , cả hai người đều rất yêu trẻ con nhưng vì vợ ông Lâm bị mắc chứng vô sinh nên họ quyết định nhận cậu làm con nuôi . Sau khi được 2 người đưa về nhà ông bà quyết định đặt tên cho cậu là Lâm Khả Uy ( Giới thiệu đôi nét về ba mẹ của Jonh : ba là Lâm Minh Gia là tổng giám đốc của một tập đoàn gia đình chuyên về nội thất . Vợ ông là Đường Châu Nhan là một người phụ nữ hiền hậu tốt bụng yêu trẻ con ) . Jonh còn có 1 người bà nuôi cũng rất yêu thương cậu từ lúc được họ mang về đều do bà và người mẹ này chăm sóc rất kĩ lưỡng . Còn về phần Min cô được sinh ra trong một gia đình thương gia họ Du , cô được mẹ mình đặt tên là Du Hiểu Thần . Tuy may mắn hơn Jonh về phần gia thế nhưng chuyện gia đình của của Min không được suôn sẻ ba mẹ cô ngày nào cũng cãi nhau mỗi lần như thế cô chỉ biết ngồi khóc . Nhưng mỗi khi cô khóc tất cả những vật dụng xung quanh cô đều bị vỡ nát không lí do . Điều đó khiến ba mẹ Min bị shock và ba cô đã đổ tất cả mọi chuyện lên đầu mẹ cô nói rằng bà đã sinh ra một quái thai . Chẳng bao lâu sau đó hai người quyết định li dị , mẹ Min nhận quyền nuôi dưỡng cô . Cả hai được ba cô cho một ngôi nhà ở khu X gần nơi ở của Jonh . ( Giới thiệu về mẹ Min : một nữ doanh nhân họ Chu tên là Tử Hà , hiện là tổng giám đốc maketing của công ty L ) . Biết được khả năng đặc biệt của con gái bà rất lo sợ cô sẽ bị mọi người kì thị nên chỉ cho cô ở nhà với một bà vú thân cận . Ngay từ nhỏ Min đã được dạy dỗ để hạn chế việc khóc chính vì thế trong tâm trí cô đã hình thành một ý chí thép vô cùng mạnh mẽ . Chính ý chí đó đã tạo nên một hình tượng lạnh lùng vô cảm nhưng thứ cô không thể nào cô chống lại là nỗi sợ bóng tối .
Min và Jonh gặp nhau vào lúc cô học lớp 1 , khi gặp nhau cả hai người đều có ấn tượng rất lạ về đối phương tựa như 2 người đã quen nhau từ rất lâu rồi .  Cũng từ lúc gặp cô Jonh thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ  về 1 vùng không gian khác , nơi ấy có một cô gái nhỏ rất giống với Min .
2 người trở thành bạn của nhau vào một buổi lao động , Min nhận nhiệm vụ đi lấy dụng cụ lao động nhưng chẳng may bị mắc kẹt trong phòng dụng cụ , cô rất sợ bóng tối mà khắp phòng đâu đâu cũng là một màu đen vô tận , không kiềm chế được cảm xúc cô khóc toáng lên . Tất cả cửa kính xung quanh cô đều vỡ tan nát đúng lúc đó Jonh đang đứng gần đấy mặt kính đồng hồ của cậu bổng dưng trở thành một đống kính vụn , Jonh tìm đến nơi mà tiếng khóc phát ra dùng hết tất cả can đảm dò hỏi
- Ai đang ở trong đó thế
( Không có tiếng trả lời )
" Kẹt " * Tiếng mở cửa *
- Cậu có sao không , cậu ... tên gì thế ? - Jonh ngập ngừng
- Cậu là ai ? - Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy vẻ sợ hãi
- Tớ là Khả Uy . * Jonh hít sâu * - Còn cậu là ...
- Hiểu Thần * Cô thút thít * - Cậu không sợ tớ sao ? Tớ ...
- Cậu có gì đáng sợ đâu chứ * ngồi xuống cạnh Min * - Cậu sợ bóng tối à ?
- Ừm rất sợ ...
- Đừng sợ có tớ đây ! * Ôm chầm Min *
Cùng lúc đó một chuỗi các kí ức xa lạ hiện lên trong đầu họ . Chợt Min thốt lên
- Jonh là cậu đúng không
- Cậu là Min ... Đúng là cậu rồi ! * Jonh vui mừng *
- Cuối cùng tớ đã gặp lại cậu . À còn sức mạnh ... vỡ cả rồi .
- Không sao đâu cậu an toàn là ổn rồi !
- Um cảm ơn cậu * Min nở ra một nụ cười tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ giữa màn đêm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro