5.Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tử Vi giải quyết xong bọn người kia thì nhỏ bước lại chỗ Băng Di đang ngồi nhỏ chán nản nói.

"Mệt chưa? chúng ta về thôi." nhỏ đưa tay ra để kéo Băng Di đứng dậy và cả hai cùng ra về. Để lại năm người đàn ông ở trong góc khuất cười đầy hứng thú sau đó bọn họ cũng cùng nhau ra về.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuyến chia cắt thời gian.

Sau khi về Băng Di cô phải đi tắm rồi mới đi ngủ nhưng chuẩn bị tắt điện ngủ thì chuông điện thoại cô vang lên.

"Lại là nhiệm vụ mới à!" đọc xong cô định ném điện thoại sang một bên thì tiếng chuông lại vang lên và cô đọc nó thì hai mắt mở to đầy ngạc nhiên sau đó nhảy lên giường lăn qua lăn lại la hét đủ kiểu vì tiền của cô cho nhiệm vụ mới này sẽ là gấp đôi và còn phần thưởng nữa cho nên cô không vui sao được, lăn một lúc rồi cô cũng nhanh chóng tắt điện ngủ.

Sáng hôm sau 7:00.

"ĐỒ SÂU NGỦ! DẬY MAU! ĐỒ SÂU NGỦ! DẬY MAU!!!!!!!!!!!!" đó là tiếng chuông báo thức của Băng Di hôm trước cô nhờ Tử Vi ghi âm lại để đánh thức mình.

"Haizz. Công nhận nó có hiệu quả thật báo một tiếng thôi mà tỉnh hẳn luôn rồi." cô tắt chuông xuống giường vào nhà tắm làm vscn rồi bước ra với bộ đồ thường ngày để đi chơi nhưng trước khi đi thì cô phải ăn đã rồi đi đâu thì đi. (dùng hình ảnh.)

bộ cô mặc để ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------

Ở thành phố S. 

Trong quán cà phê nhìn cách bài trí rất cổ điển và yên tĩnh Băng Di ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài phố ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập tự nhiên từ đâu lại có tiếng khóc của trẻ con gần đây. Cô tìm kiếm xung quanh thì mới thấy một bé gái bụ bẫm đứng  gần  đó khóc miệng cứ luôn miệng gọi "mẹ" làm cô thấy đau lòng và cô bước lại gần bé gái đáng yêu ấy lau nước mắt cho bé và hỏi.

"Mẹ em đâu? sao lại để em ở đây?" bé gái ấy thấy cô hỏi thì nhín khóc nhưng vẫn còn tiếng thút thít trả lời cô.

"Chị ơi em bị lạc mẹ rồi chị có thể... hức hức... gi... giúp e.. hức.. em tìm lại mẹ được không huhuhu." đôi mắt to ngập nước của cô bé ấy trong veo rất đáng yêu  không thể tả nổi cô ôm bé vào lòng và dỗ đến khi bé nín cô nói.

"Ngoan chị giúp em tìm mẹ của mình nhá! nhưng em tên gì?"

"Em tên Tước Nhi." cô bé mếu máo nói với cô hành động đó rất đáng yêu, nói xong cô dẫn bé lên sân khấu của quán và cầm micro lên và nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro