Sau này gả cho tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Doãn Tắc Linh tỉnh dậy, giơ điện thoại lên, khẽ nhíu mày. Giờ đã hơn 1 giờ sáng, ánh đèn đầy màu sắc của biển quảng cáo hắt vào đôi mắt cô, khiến con ngươi thêm phần rực rỡ hơn nữa. Cô đưa tay xoa xoa đôi mắt, nhếch khóe miệng, lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch nhưng lại đầy nguy hiểm. 

  Cô mở cửa xe. Giờ này có lẽ hắn sẽ xuất hiện.

  "Y Vân, tôi đợi anh"- cô khẽ nói.

 Phải, Y Vân Morgan, cô không thể quên được. Đối thủ của cô!

 Cô thong dong đi bộ trên con đường dải đầy ánh sáng rực. Chợt nhớ, Y Vân còn nợ cô một thứ, đó là tình cảm. Ngày cô còn nhỏ, mọi thứ vô cùng đơn giản, một nơi yên tĩnh, đồng cỏ bao la, anh chăm sóc cô, dạy cô bắn súng, dạy cô học võ, anh thường xuyên ôm cô, đưa cô đi khắp nơi. Cho đến ngày đó, cuối cùng chỉ là tro tàn. Kí ức có bao giờ thay đổi được!

 "Đồ ngốc!" 

 Giọng nói ấy vang lên. Bờ vai cô khẽ run. Cô cũng là người, cô  không có vô cảm như mọi người nói. Cô biết đau chứ! Cô hiểu... hiểu tất cả, hiểu mọi thứ... Anh với cô không thể.

 " Ngốc nghếch" 

  Âm thanh ấy lại vang lên. Cô xoay người lại.

 Hắn- Y Vân. Hắn vẫn thế, cao ngạo, lạnh lùng. Ánh mắt ấy, vẫn thế... chỉ có bóng hình cô. Nhưng không phải vậy, đôi mày nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào chiếc xe thể thao Maybach đỏ rực. Hắn mặc áo sơ mi đen, trên cổ còn có vết hôn đỏ chót, cúc áo  mở rộng đến vùng ngực. Mấy năm nay, hóa ra hắn phóng túng đến như vậy! Cô khẽ cười, nụ cười lạnh lùng mà xa cách.

 Hắn dạy cô cái gọi là khinh thường người khác, hắn cho cô biết không một ai trên đời này thực sự tốt. Và hắn là hiện thân của ác quỷ...

 Y Vân đi tới bên cạnh cô. Hơi thở còn mang mùi rượu, mái tóc hơi rối, khẽ mỉm cười, cánh tay dang ra, xoa đầu cô. 

 Cô đẩy  cánh tay hắn ra, nhếch khóe miệng.

"Y Vân, lâu lắm không gặp." 

" Bé Ngốc về nhà thôi!" - hắn mỉm cười.

"Y Vân, não anh có vấn đề?" - cô nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường. 

 Hắn không trả lời mà chỉ cười. Gương mặt đẹp đẽ được ánh đèn chiếu lên quả thực rất đẹp. Nhưng đôi mắt kia bỗng sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

 Cô lùi về phía sau một bước, hắn, cô không thể tin tưởng như trước được! Hắn như vậy, cô rất sợ. Nhưng cô có thể làm được gì bây giờ. Bỏ trốn? Hắn là con báo vô cùng nguy hiểm. Theo hắn? Nằm mơ!

 Ánh đèn trong thành phố bỗng vụt tắt, tất cả trở nên tối tăm. Hắn tới cạnh cô, kéo cô vào lòng, khẽ nói.

" Bảo bối ngốc, theo anh"

 Hắn dừng lời, đột nhiên hàng loạt ánh sáng nhỏ sáng lên.

 Đom đóm.

 Qủa thực là đom đóm, thứ mà cô thích nhất trên đời. Ánh sáng của đom đóm nối nhau bay lên tận trời cao, tưởng chừng như một đoạn của dải ngân hà vàng lóng lánh, sáng rực.

 Hắn vẫn giữ lời hứa với cô. Nhưng tại sao, hắn bỏ cô đi nhưng giờ lại muốn cô trở lại? Rốt cục là vì sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

các man khoan out :> nghe mị nói nà, follow mị đi

https://www.facebook.com/tieutieu.phong.169


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro