Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu nói từ miệng anh, không tự chủ được bản thân

*Chát*

Tiếng tát của cô dành cho anh làm vang vọng cả căn phòng

Anh ngỡ ngàng đưa mắt nhìn người con gái dưới thân mình

Cô tát anh? Thật hay đùa vậy ?

Cô từ lúc nào lại biết đánh người rồi?

Tát anh xong cô cũng trợn trừng mắt nhìn cánh tay

Cô......đánh anh mất rồi ?

Tuy vậy nhưng nét mặt cô vô cùng cương nghị, nước mắt có chảy nhưng lộ nét không khuất phục

Phải....cô không sai

Cô đã nhẫn nhịn quá đủ

Anh trầm mặt cúi đầu, tóc loà xoà che đi cặp mắt ưng dần đỏ, đứng lên khỏi sofa, hướng cửa chính bước đi

- Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi

Đến cửa anh dừng chân , để lại cho cô lời nói đau lòng đó

Cô phải làm sao đây ?

Anh đuổi cô rồi ?

Cô phải ở đâu bây giờ ?

Anh không còn thương cô ư?

Từng câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô chỉ còn cách im lặng khóc

Ngồi một góc sofa, khóc đến đau thương...
**

9h tối, anh mới quay về

Vừa đi anh vừa nghĩ, có lẽ cô đang ở nhà khóc

Tuy cô có như nào đi nữa, cô vẫn là người anh thương nhất, cô vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ, yếu đuối như bao người

Lúc chiều quả thực anh có chút quá đáng....

Phải xin lỗi cô mới được

______

Về đến nhà, hít sâu luồng khí lạnh, anh mới có can đảm mở cửa

-Linh nhi!

Đáp lại anh là sự tĩnh lặng, lạnh lẽo làm anh muốn sởn gai óc

Bâyh đang vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà và ở ngoài không chênh lệnh nhiều, nếu không bật lò sưởi thì vẫn giống như đang dạo trên phố

Anh thấy sợ

Đèn không bật, lò sưởi không mở, mùi thức ăn thơm ngon mọi ngày không ngửi thấy

Và đặt biệt, không có tiếng cô

Cô đâu?

Tìm khắp nhà rồi mà không thấy, anh nghĩ cô vì buồn bực lời anh nói mà đi dạo đâu đó

Chạy đến những nơi cô hay thích đi, từ cửa hàng quần áo đến quán ăn ven đường mà cô thích cũng không thấy

Anh lo lắng khôn nguôi

Cô không có nhà để về......vì đơn giản, cô bị bỏ rơi lúc nhỏ, phải ở trại mồ côi

Mà 15 năm ở đó, cũng chưa từng có ai lại tìm kiếm cô

Mồ côi thì làm gì có nhà để về

"Nhà" mà cô nói chỉ có căn nhà hiu quạnh đó

Cô đã từng nói, mệt mỏi thì cô sẽ muốn về nhà nhất

Mà nhà là nơi có anh...

Loé lên ý nghĩ gì đó, anh điện tìm Hoàng

-Alo! Có chuyện gì vậy ?

- Linh nhi có ở chỗ cậu không ?

- Không, từ hôm qua sau khi cùng mua quà tặng cậu thì không có liên lạc cùng cô ấy

-Cậu nói gì ?

Sự ngạc nhiên của anh làm Hoàng nghi hoặc

- Cô ấy nói hqua là kỉ niệm quen nhau của 1 người, muốn mua quà cho cậu nên nhờ tôi đi theo chọn để tạo bất ngờ cho cậu? Cậu không biết ?

-Cảm ơn!

Ngắt máy, tay anh run run nắm chặt điện thoại, môi cắn đến bật máu

Lúc này đây , anh thấy hối hận vô cùng

Anh đã hiểu lầm cô rồi

Tình cảm bao lâu nay, chỉ vì sự ghen tuông mà anh nỡ chấm dứt

Chắc cô thất vọng về anh lắm, vì anh nghi ngờ cô, không tin tưởng cô

Hơn hết là.....vũ nhục cô

Tuy nhiên các việc đó bây giờ không quan trọng nữa, tất yếu nhất là việc tìm ra cô

-Linh ơi em đâu rồi? Làm ơn về đi mà! Anh biết lỗi rồi

*******

Ngay lúc này đây, cô đang lê thân trên con đường lạnh lẽo

cô vẫn đi như người vô hồn

Không nơi về, không ai nương tựa

Người duy nhất giúp cô có hơi ấm chỉ còn anh

Nhưng đến cả anh cũng không cần thì cô phải làm sao đây?

-này cô em, sao đi đâu vào cái trời này vậy

Có 4 gã cao to đi về phía cô, ăn mặc quái đản, đầu tóc lòm xồm, miệng ngám nga huýt sáo

#còn
#nếu bình chọn nhiệt tình sẽ có sớm nhé mng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc