Mất trí nhớ tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa đi bệnh viện.

***
Đã 2 giờ trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng

Chỉ trách lúc đó có việc gấp mà tài xế lái xe đâm phải cô quá mạnh, có lẽ sẽ có chuyện xấu

Lúc này tài xế lại không cảm thấy sợ hãi việc cô gái đó sẽ bị gì, mà là sợ người đàn ông băng lãnh này.

Boss vậy mà lại ở đây chờ!!!!!!

Ai chọc mù mắt chó của tôi đi!!!

Tới ông bà boss đường đường chính chính khi bị bệnh cũng chỉ có anh là thế thân đến thăm hỏi, vậy mà boss lại chờ 1 cô gái.

"Kiếp này sinh ra quả không phí chút nào"

*Ting*

Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt

Bác sĩ bước ra liền nói với thân ảnh đang ngồi suy tư kia

- Phẫu thuật thành công, tạm thời sẽ không sao nhưng do chấn động quá mạnh ở phần đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ cần cố gắng ở bên chăm sóc lâu dài thì trí nhớ có thể sẽ lấy lại rất nhanh!

Nói xong liền rời đi để lại tên tài xế ngỡ ngàng

What ???

Thế là anh phải còng lưng nuôi cô gái này à ???

Trời ơi ai thấu nổi đau này !

Bỗng nhớ việc gì đó nhìn qua boss thấy sắc mặt anh thâm trầm lại

-Ngày mai đến đưa cô ấy về vinh thự, Không thể để người khác không nhớ gì mà bỏ mặc được

****Ta là đường ngăn cách thời gian là la*****

Điều đập vào mắt cô sau khi tỉnh dậy chính là hình ảnh lộng lẫy của chiếc đèn pha lê trên trần nhà

Ôi, muốn "lé" luôn cả mắt bà rồi !

Nhưng khoan, đây là đâu? Cảnh giác co người nhìn xung quanh mới rõ đây là một phòng ngủ theo phong cách nhẹ nhàng cute phô mai qua, y như công chúa trong truyện cổ tích vậy!

Đập vào mắt cô lúc này chỉ còn một chữ

Đẹp!!!

Nhưng nơi này làm cô có cảm giác kì lạ

Nói chính xác là thân thuộc đến kì lạ

Hình như cô đã từng thấy nó rồi thì phải
..
*CẠCH*

- Tỉnh rồi thì xuống nhà dùng bữa sáng.

Ngạc nhiên nhìn anh chàng  trai trước mặt

Á má ôi hảo soái aaaaaaaa

Dù chỉ mặc áo phông quần bò đơn giản, khí chất "nạnh nùng"vẫn còn đó

Đặt biệt là cái khuôn mặt như đúc tượng đó làm sao mà không mê cho được

- Nước dãi nhỏ cả ra rồi.

Ý

Má nó

Chú ý hình tượng chú ý hình tượng

-Anh là ai ? Đây là đâu ? Tôi là ai ?
Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Mà sao tôi lại ở đây ?

Hàng ngàn hàng vạn hàng tá câu hỏi cô muốn hỏi cho ra lẽ nhưng nhìn ánh mắt bức bối của anh, có cho tiền cô cũng chả dám ho he thêm

-Đây là nhà tôi

-...

-Cô là em gái tôi  

-...

-Tôi là anh trai cô

-...

-Cô bị chấn thương mất trí tạm thời nên quên hết rồi

-...

-Đây cũng là nhà của cô

-...

-Cho cô 2 phút xuống ăn sáng

Nói rồi đóng cửa cái rầm

Mẹ nó, đùa à !

2 phút còn không đủ cho bà tắm nữa, người bà giờ nhợt như con ba sa rồi đây này

Dù không biết có phải những lời đó là thật không nhưng nhìn ánh mắt "cô hỏi nữa thì biến" của anh cô cũng kệ

Ăn trước rồi nhớ cũng chưa muộn

Mở tủ quần áo chọn bộ đơn giản nhất vận vào và xuống bếp

Người hầu thấy cô thì như gặp phải quỷ

Ôi mẹ ôi

Sao lại thế được

Ông bà của anh cũng xuống nhà ăn sáng, nhìn thấy cô cũng không khỏi cả kinh

Giống !

Thật sự rất giống !

Nhìn người trên khung ảnh treo bên kia tường lại y như 1 lọ đúc ra

Trên đời lại có những người giống nhau đến thế ư ?

-Vân Dao !

Ông lão run rẩy bước tới trước mặt cô, cất tiếng gọi thê lương, sờ vào mặt cô, sợ người ông nhìn thấy chỉ là do tuổi già mà tưởng tượng ra

Làn da săn chắc mịn màng của cô nhanh chóng được ông chạm vào, ông mắt ngận nước ôm chầm lấy cô

Con gái của ông

Người này, rất giống con gái của ông

Cô ngơ ngác không biết gì nhưng thấy ông lãi khóc đáng thương như thế cũng chả nỡ đẩy ra mà chỉ vỗ nhẹ lưng ông an ủi

#còn

Xin lỗi vì ta lâu ra nha các nàng tại vì có một số chuyện bận lắm ý nên tớ tạm drop
Từ bây giờ tớ sẽ cố gắng ra chap mới sớm hơn
+Có ai hóng boss là ai không nào ?
+CHAP này hơi nhạt tí
Khỏi nói chắc mọi người cũng đoán ra phần nào về chap này rồi nhỉ ?

Nhớ bình chọn cho tớ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc