Chương 104: Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của Mạc Phong Vũ và Kì Thiên Ân cũng không mời quá nhiều người, chỉ mời những người thân thiết.

Trong giáo đường to lớn, trang trọng. Tiếng nhạc du dương vang lên, Kì Thiên Ân được Kì Thiên Đàm dẫn từng bước từng bước đi vào.

Kì Thiên Ân cùng Mạc Phong Vũ đứng trước mặt cha xứ. Cha xứ hiền từ nhìn đôi vợ chồng mới bắt đầu đọc lên lời thề nguyện: " Anh Mạc Phong Vũ, anh có nguyện làm chồng cô Kì Thiên Ân và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi nguyện ý!"

"Cô Kì Thiên Ân, cô có nguyện làm vợ anh Mạc Phong Vũ và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến tận cuối đời hay không?"

"Tôi nguyện ý!"

Đời này đối với cô mà nói, có thể gặp được Mạc Phong Vũ quả thật là may mắn. Ngoài anh ra, chắc chẳng ai có thể toàn tâm toàn ý yêu cô như vậy.

Kì thật, không biết cô đã quên hay không để ý, đằng sau cô cũng có một người cho đến nay vẫn luôn yêu cô.

Hôm nay, hắn cũng đến, ăn mặc chỉnh tề, đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc bước vào lễ đường, nhìn cô nói lời thề nguyện, nhìn cô cùng người kia trao nhẫn, hôn môi.

Tim vẫn một nhịp thắt lại như cũ, Lăng Thiếu Thụy xoay người rời đi. Cô gái của tôi, chúc em hạnh phúc!

Lúc này dưới ghế ngồi, Đường Ngạn nhìn huynh đệ của mình lấy vợ, vẫn không kìm chế được vỗ "bép" vào đùi một phát rồi nói: "Mẹ nó! Thế là Mạc Phong Vũ lại dám bỏ lại bọn cẩu độc thân chúng mình để đi lấy vợ!"

"Thế sao hôm qua anh còn đi hào hứng đi giúp người ta đi chuẩn bị đám cưới? Với lại ở đây cũng chỉ có mình anh là cẩu độc thân thôi!" Vương Tôn quay sang hôn vào má Mạc Nhiếp Di một cái, rồi hỏi: "Em yêu nhỉ?"

Đường Ngạn tức đỏ mắt nhìn bọn họ rải cẩu lương mà không biết làm sao. Cẩu độc thân đúng là quá khổ!

Đột nhiên, Mạc Diệp An ở bên cạnh, hai mắt sáng long lanh lên tiếng: "Chú Đường Ngạn, chú không phải cẩu độc thân! Chú còn có con! Chú chờ con lớn lên nhé?"

Vừa dứt lời, Mạc Diệp An bị một cái cốc đầu, tiếng Kì Thiên Ân vang lên: "Con bé này, còn bé tí đã đòi yêu đương! Con giống ai thế hả?"

Mạc Diệp An lè lưỡi: "Giống mẹ đấy! Mẹ hồi trước chẳng tán bố con trước sao?"

"Ai nói với con thế?"

"Bố ạ!" Mạc Diệp An thành thật trả lời

Kì Thiên Ân quay sang đánh một phát vào vai Mạc Phong Vũ, tức giận nói: "Rõ ràng là anh tán em trước!"

Mạc Phong Vũ không ngờ bị chính con đẻ mình bán đứng, không biết làm thế nào chỉ có thể quay sang nhận lỗi với vợ: "Vợ à! Anh sai rồi! Là anh tán em trước! Em đừng tức giận!"

"Tối nay về anh đi quỳ bàn giặt đi!"

"Được, được, được!" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro