Chương 12: Chạm mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô ấy là người của tôi!"

Hai người há hốc miệng ngạc nhiên. Anh nói "cô là của anh" là ý gì? Không lẽ...

Anh định lảng sang chuyện khác thì cô ta lên tiếng giọng có phần không tin

- "Anh nói gì?"

- "Tôi bảo là cô ấy là người của tôi!"

Lạc An Thuần cô ta không nghe nhầm chứ! Tự nhiên lồng ngực của cô ta thắt lại, nhói lên. Không được Lạc An Thuần mày phải bình tĩnh, không có gì là mày không giải quyết được!

Lạc An Thuần vươn tay về phía cô, cười cười nói

- " Chào cô, tôi là Lạc An Thuần là người yêu à nhầm là bạn của Phong Vũ"

Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu" như muốn nói ẩn ý với cô. Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhưng rất nhanh thu lại, bày ra một gương mặt vui vẻ đón lấy cái bắt tay của cô ta

- "Chào, tôi là Kì Thiên Ân"

Mắt đấu mắt, đang có một màn đấu mắt kịch liệt thì lời nói của anh xen ngang

- "Tiểu Thiu! Đi gọi đồ ăn nhanh đi!"

Không kịp để cô phản ứng, hai mắt Lạc An Thuần sáng lên như chớp được thời cơ làm gì đó cô ta nhanh nhảu nói

- "A! Em vừa học nấu ăn xong hay là để em làm đi!"

Anh gật nhẹ ngay tức thì cô ta chạy nhanh vào trong bếp, nhìn dáng người thon gọn của cô ta ở trong bếp làm cô suýt rung động. Nhìn sang anh, vẫn cái vẻ mặt lạnh như vậy nhưng để ý kĩ thì thấy lâu lâu anh lại ngó vào trong bếp xem.

Như muốn gây sự chú ý cô ta cố tình cắt phải tay, giả bộ đáng thương

- "Au ui...máu?!"

Anh nghe thấy vậy trên mặt liền có vài tia lo lắng, hỏi

- "Cô không sao chứ?"

- "Em không sao!"

Cũng không nói gì thêm, anh ngồi im ở sofa xem tivi cô cũng vậy. Nói là ngồi im nhưng mắt cô thì vẫn lơ đãng hết nhìn anh rồi lại nhìn Lạc An Thuần.  

Trong lúc làm bếp Lạc An Thuần có nhận được tin nhắn từ một số lạ nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, bất chợt cô ta nhíu mày

*Nội dung: Tôi có một món quà bất ngờ đây! Chuẩn bị đón tiếp nó nhé!*

Không để ý đến cái tin nhắn nặc danh đó, cô ta lại bắt tay vào nấu ăn. Một lúc sau cô ta mang đồ ăn ra bàn, cười cười rồi nhẹ nhàng nói

- " Xong rồi! Anh mau ra ăn đi!"

Gật nhẹ anh tự nhiên cầm tay cô ra bàn ăn kéo cô ngồi bên cạnh mình làm Lạc An Thuần tức điên, giả vờ chẳng có gì cô ta ngồi xuống ngay bên cạnh anh nhẹ nhàng gắp cho anh miếng thịt bò, nói

- "Anh ăn đi!"

Nhanh tay anh gắp luôn miếng thịt ở trong bát để sang bát của cô, cô ngơ ngơ nhìn anh thì đáp lại là một nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng lanh sắc nhọn làm cô hơi rợn mình một chút, nhanh chóng lấy lại tinh thần thì anh đã cướp lời

- "Tôi đang kiêng thịt ăn hộ đi!"

Kiêng thịt? Chứ không phải là không phải là không ăn được thịt bò hả? Thôi như vậy thì cứ nói đi biện minh làm gì cho mệt! 

Lạc An Thuần thật sự đang tức điên lên rồi, sao trước mặt cô ta anh lại ân ân ái ái với cô cơ chứ? Thật là muốn trừ khử con nhỏ Kì Thiên Ân này cho khuất mắt mà!

Đang ăn thì anh nhận được một tin nhắn, kéo ghế ra đứng dậy nói

- "Tôi có việc hai người cứ ăn đi."

Nói xong anh nhanh chóng ra ngoài, mở tin nhắn lên đập vào mắt anh là dãy số lạ và nội dung tin nhắn giống hệt như của Lạc An Thuần. Anh nhíu mày rốt cuộc người gửi là ai mà lại biết số anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro