Chương 2: Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi có thể ngồi cùng không?"

Cô vẫn cắm cúi đọc sách trả lời ngắn gọn

- "Ừm!"

- "Cô đọc cuốn sách này bao giờ chưa?"

- "Lần đầu!"

Thấy cô vẫn không ngẩng lên, anh lại tiếp tục hỏi

- "Nội dung nói về gì vậy?"

- "Con người và vampire."

- "What?"

Anh thật không thể tin được là cô bảo mới đọc lần đầu sao lại thâu tóm được hết nội dung như vậy chứ? Cô gái này thật không bình thường à nha! Thấy anh có vẻ ngạc nhiên cô mới ngẩng mặt lên nhìn, anh ấy đẹp trai hen! Tóc bạch kim gẩy light đen, gương mặt cũng chuẩn. Còn lúc cô nhìn lên đập thẳng vào mắt anh là cô gái xinh đẹp, tóc xám khói, đôi môi anh đào, mắt to tròn. Hai ánh mắt đập vào nhau một lúc  rồi sau đó cô lại cúi xuống đọc sách tiếp đúng lúc chủ tiệm sách thông báo:

- "Hôm nay là ngày khai trương tiệm sách, chúng tôi có phần quà tặng cho năm người nhanh nhất đến quầy thanh toán này! Món quà là một cuốn sách "Vùng đất linh hồn" với số lượng có hạn!"

Cô đang đọc sách nghe thấy vậy liền nhau mày

- "Đó chẳng phải là cuốn sách mình đang tìm kiếm? Phải thật nhanh mới được!"

- "Vùng đất linh hồn ư? Là nó!"

Và thật trùng hợp là anh cũng thích cuốn sách đó. Anh và cô đứng dậy, chạy thật nhanh về phía quầy thanh toán. Chạm đến đích cô thở hồng hộc đang định lấy thì một kẻ nào đó đã nẫng tay trên của cô. Cô quay lại nhìn xem kẻ nào mà lại to gan như vậy thì bắt gặp phải anh đang mỉm cười đằng sau, tay cầm cuốn sách

- "Cuốn sách phải là của tôi chứ!"

- "Tôi cầm nó thì nó phải là của tôi."

- "Nhưng tôi đến trước."

- "Nhưng tôi lại lấy nó trước."

- "Trả lại cho tôi!"

- "Của tôi sao tôi lại phải trả lại?"

Anh và cô cứ người này nói một câu thì người kia cũng đối lại một câu không ai nhường ai làm cho tiệm sách bỗng ồn ào hơn, mọi người thì bàn tán xì xào về hai người họ, nhưng cô với anh nào có để ý, hai người họ vẫn cứ tiếp tục cãi nhau um xùm

- "Đồ vô sỉ, điên khùng, bộ anh bị làm sao à? Rõ là tôi đến trước!"

- "Này cô sỉ nhục tôi đó hả? Ai nhanh hơn thì người đó được!"

- "Bộ anh không biết nhường con gái à?"

- "Cô mà là con gái á? Có mà chằn tinh đội lốt người thì đúng hơn!"

- "Anh....Đúng là sắp tức điên lão nương mà! Đừng để tôi gặp anh một lần nữa đồ vô sỉ!"

- "Tôi cũng không muốn gặp lại bà chằn cô nữa đâu!"

Cô hậm hực đi ra khỏi tiệm sách. Cô thề là sẽ không đội trời chung với anh! Nhưng đâu biết được ghét của nào trời trao của đấy mà. Sau khi cô đi được một lúc thì ở dưới sàn chỗ cô vừa đứng anh thấy một cây bút rất đẹp, anh cúi xuống nhặt nó lên, anh bất ngờ thấy ở trên thân cây bút có một dòng chữ đẹp khắc trên đó, có ghi " Kì Thiên Ân". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro