Chương 25: Tự trách bản thân vô dụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là vị - hôn - phu của cô ấy!" Lăng Thiếu Thụy mạnh miệng nói

CMN! Sao lại có thể quên mất hắn là vị hôn phu của cô cơ chứ! 

Mạc Phong Vũ im lặng, lúc cô còn bên cạnh thì anh còn có thể đáp trả lại hắn nhưng giờ cô cũng về tay hắn rồi anh còn gì để nói nữa chứ! Chưa bao giờ anh lại thất bại như này, đến cả người mình yêu cũng để mất. Mạc Phong Vũ, mày còn yếu lắm!

Tự trách mình một lúc, biết không làm được gì anh đành phải nói

-" Vậy...anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt! Cô ấy mà làm sao thì đừng trách tôi!"

-" Được!"

Mạc Phong Vũ rời đi mà trong lòng đau như cắt. Chấp nhận để Lăng Thiếu Thụy ở bên cô cũng là lúc anh sẽ rời khỏi cuộc đời cô, để cô làm lại một cuộc sống mới! Đáng ra anh không nên yêu cô mới phải! Một vampire mà đòi có một tình yêu đẹp thì đúng là xa xỉ! 

Anh cùng Minh Tự lên xe về biệt thự, về đến nơi Mạc Phong Vũ đi luôn lên lầu, đáng ra nếu cô không bị bắt cóc thì lúc này anh có thể nghe được tiếng cười của cô rồi! Mới rời xa cô có mấy phút mà anh đã nhớ cô, vậy sau này không có cô thì anh sẽ ra sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tại anh thôi! Lúc cô biến mất thì lại không đi tìm, lại thờ ơ khiến cô bị hành hạ đến mức mất trí nhớ! Tại anh, tại anh cả! 

Lồng ngực Mạc Phong Vũ nhói lên từng hồi, anh thật sự vô dụng! Mạc Phong Vũ ngồi như mất hồn trên cầu thang, tay anh nắm chặt áo, tim đau đến nỗi cảm giác như không thở được. Minh Tự đi vào thấy anh ngồi thất thần liền chạy đến, dìu anh đứng dậy hỏi khẽ

-" Lão đại, anh không sao chứ?" thật sự cậu chưa thấy lão đại như này bao giờ cả! Sức ảnh hưởng của Kì Thiên Ân cũng thật lớn!

 Mạc Phong Vũ phất tay ý bảo không sao nhưng Minh Tự vẫn một mực dìu anh lên phòng

-" Lão đại anh cũng nên nghỉ đi. Anh dạo này cũng không có ngủ mấy rồi!"

Mạc Phong Vũ gật đầu. Minh Tự nói đúng anh vì tìm cô mà chỉ ngủ chút ít, có lúc còn không ngủ được! Minh Tự đi ra ngoài đóng nhẹ cửa cho anh ngủ. Khi Minh Tự vừa đi ra, Mạc Phong Vũ lập tức rời giường, anh đi lại ngăn kéo tủ lấy ra điếu thuốc lá châm lên hút,làn khói trắng xóa vương lại bên cạnh anh. 

Người ta hút thuốc vì nghiện còn anh thì lại hút thuốc vì phiền muội! Lồng ngực anh lại nhói lên, mũi hơi cay cay, hốc mắt cũng có chút hồng, phải nói cảm giác mất đi người quan trọng thật sự rất đau! Rời xa cô mới biết hóa ra anh lỡ yêu cô sâu đậm quá rồi!

----------------------------------------------------------------------------------

Xin chào~ Thi xong rồi Mốc viết truyện trở lại rồi đây! Các đọc giả nhớ ghé qua đọc các truyện khác của Mốc nữa nhé! Cảm ơn các đọc giả đã thả sao cho truyện nha~ 

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro