Chương 31: Bà xã à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy tôi cũng sẵn sàng phạm pháp để cướp lấy vị hôn thê của anh!"

Lăng Thiếu Thụy: "..." 

" Lăng tiên sinh, anh có bao giờ nghĩ mình lại có lúc xen vào cuộc tình của người khác chưa?" Mạc Phong Vũ bâng quơ hỏi

" Ý của Mạc tiên sinh là...."

" Tôi nghĩ anh đang xen vào cuộc tình của chúng tôi rồi đấy!" Mạc Phong Vũ nhấn mạnh chữ "chúng tôi" 

Lăng Thiếu Thụy đột nhiên cười lớn như nghe được câu chuyện hài nhất năm:" Haha... Mạc tiên sinh anh  có nhầm lẫn gì không? Tôi tưởng người xen vào là anh mới phải chứ!"

" Vậy sao? Thiên Ân em nói xem là tôi xen vào hay hắn xen vào?" Mạc Phong Vũ quay sang hỏi cô

Kì Thiên Ân ngẫm nghĩ, người đàn ông trước mặt cô thấy rất là quen tựa như rất thân rồi, còn người đàn ông đang gọt hoa quả kia thì cô lại có chút bài xích! Nhưng hiện giờ cô đang mất trí nhớ nhỡ chọn rồi lại dẫn ra sai lầm lớn thì sao! Thôi cứ tạm tránh né câu hỏi này đã!

" Cả hai!" Kì Thiên Ân nhàn nhạt trả lời

" Vì sao?"  Cả hai người đều đồng thanh 

" Cả hai chẳng tự nhiên xen vào cuộc sống của tôi còn gì!" Kì Thiên Ân trưng cái vẻ mặt đương nhiên ra

Mạc Phong Vũ: "..."

Lăng Thiếu Thụy: "..."

Có gì đó không đúng nha!

" Thiên Ân à rõ là em xen vào cuộc sống của tôi mà!" Mạc Phong Vũ cười nói với cô

" Vậy sao? Tại sao tôi chẳng có tí kí ức gì về anh nhỉ?"

Bà nội của tôi ơi em là đang mất trí, mất trí đó! 

Đang trong lúc nói chuyện phiếm dở, chuông điện thoại của Mạc Phong Vũ rung lên, anh đứng dậy lịch sự nói: " Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút!"

Sau khi Mạc Phong Vũ ra ngoài Lăng Thiếu Thụy lại đút cho cô một miếng táo, nhưng ngay lập tức bị cô từ chối: " Không cần!"

" Tiểu Ân! Chẳng lẽ em không thể thử chấp nhận anh một lần sao?" Ánh mắt Lăng Thiếu Thụy cụp xuống, có chút chua xót nói

Kì Thiên Ân không đáp, không phải cô không nhìn thấy tình cảm của anh dành cho cô nhưng mà bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để thử chấp nhận tình cảm này!

- Ở bên ngoài phòng bệnh -

Mạc Phong Vũ nhấc máy, giọng điệu có chút lười biếng: "Alo?"

"Lão đại lô hàng...lô hàng của chúng ta bị mất rồi!"

" Chuẩn bị máy bay tư nhân!"

" Anh định sang đây sao? Không được lão đại ở đây đang rất nguy hiểm!"

" Cậu là đang coi thường tôi sao?" Mạc Phong Vũ nhàn nhạt nói

" Không phải tôi chỉ là..."

" Không phải lo!" Mạc Phong Vũ cúp máy, mắt hướng về khoảng trời xanh bên trên, lại phải xa cô rồi!

Mạc Phong Vũ nhìn vào bên trong phòng bệnh, tầm mắt anh dừng lại ở cô gái trong kia, muốn bắt cô về quá mà lại chẳng có quyền gì làm thế! Có chút đau lòng chẳng nói nên lời...

Một lát sau Minh Tự đến đón, Mạc Phong Vũ vẫn còn có chút lưu luyến, anh đi thẳng vào phòng bệnh rất tự nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt mặc kệ ánh mắt kì quái của Lăng Thiếu Thụy vẫn đang theo dõi.

Mạc Phong Vũ lưu luyến rời môi cô, xoa đầu cô nhẹ giọng: " Bà xã à~ Ngoan ngoãn chờ tôi về nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro