Chương 35: Nhớ lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas về đêm rất đẹp, những ánh đèn sáng rọi cả thành phố tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ. Chiếc ferrari lăn bánh cả ngày cuối cùng cũng chịu dừng lại ở khu resort bậc nhất thành phố - Four Seasons Hotel Las Vegas (1). 

Bốn người xuống xe đi thẳng vào resort, Đường Ngạn thấy ba người kia đi chậm rì rì liền thúc giục: "Nhanh lên nào!"

Thần Niên nhìn cái vẻ thúc giục của Đường Ngạn thì cười cười: "Đường thiếu, anh vội vàng cái gì vậy?"

"Vội vàng để đi tìm mấy cô em của anh!" Đường Ngạn thản nhiên trả lời

Mạc Phong Vũ: "..."

Thần Niên: "..."

Minh Tự: "..."

Bọn tôi biết anh có nhiều cô em xinh xắn rồi! Không cần phải khoe nhiều!

(1): Four Seasons Hotel Las Vegas ở ngay trung tâm Las Vegas. Nằm bên cạnh Mandalay Bay Resort & Casino, Four Seasons Hotel Las Vegas cung cấp các phòng trong tháp Mandalay Bay Tower. Mỗi phòng đều cho tầm nhìn ra quang cảnh núi non và dải Las Vegas Strip  

Mạc Phong Vũ đi vào phòng đã đặt sẵn, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài vứt lên giường, tiện tay cởi 2 chiếc cúc đầu của áo sơmi làm lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc của anh. 

Anh lấy từ trong túi một bao thuốc lá, nhẹ nhàng rút lấy một điếu châm lửa lên hút. Khói thuốc mờ nhạt bay quanh anh tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. 

Mạc Phong Vũ nhìn về phía bầu trời ban đêm xa xôi kia mà trong lòng lại có chút nhớ nhung. Đúng! Là anh đang nhớ về cô! Liệu cô đã nhớ lại chưa? Hãy là cô không muốn nhớ lại nữa....?!

-----------------

Tại Bắc Kinh

Đối lập với Las Vegas, bây giờ ở Bắc Kinh đang là ban ngày. Gió thổi từng đợt nhẹ, có thể nhìn thấy ở trên đoạn đường vắng có một chiếc siêu xe đang chạy. 

Kì Thiên Ân ngồi trên xe có chút không thoải mái, chuyện là Lăng Thiếu Thụy đưa cô về nhà, vừa cất đồ xong cô liền nghe thấy hắn bảo với ba mẹ cô là đưa cô đi chơi, ba mẹ cô tất nhiên là đồng ý luôn rồi! CMN! Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa hả?

Kì Thiên Ân vẫn chưa nguôi cơn tức, hỏi : "Anh định đưa tôi đi đâu?" 

"Bí mật! Nếu để em biết thì còn gì là bất ngờ nữa!" hắn vừa lái xe vừa cười nói

Kì Thiên Ân không nói gì nữa, yên lặng ngồi nhìn ra ngoài. Phong cảnh bên ngoài nhìn rất đẹp tựa như đã nhìn qua rồi thì phải! Cả con đường này nữa sao cô cứ có một cảm giác rất quen? Không lẽ đã từng đi qua?

Đột nhiên từng mảnh kí ức lúc cô bị bắt cóc ùa về, gương mặt cô nhăn lại. Đau đầu...đau đầu quá... 

Lăng Thiếu Thụy nhìn sang cô thì hốt hoảng: "Tiểu Ân, em sao thế này?"

"Không...không có gì! Chỉ là hơi đau đầu thôi!" 

Cơn đau đầu dịu đi, Kì Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm, cái cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong đầu cô lúc nãy liệu có phải là đoạn kí ức cô đã đánh mất? Nếu đó là tất cả những kí ức bị mất thì cái người tên Mạc Phong Vũ có liên quan gì đến cô đâu?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro