Chương 4: Bí mật phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "NÀY CON KIA!!!! MÀY LÀM GÌ ĐÓ HẢ? KHÔNG BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ HẢ MÀ GIỜ VẪN CHƯA CHỊU ĐẾN!!!!"

Cô bịt tai nhưng vẫn nghe thấy rõ từng từ một, đúng là "loa phát thanh công cộng" mà! May là cô còn để điện thoại ra xa chứ không là phải đi khám tai rồi. Thấy đầu dây bên kia im lặng cô mới đưa điện thoại lại gần nói

- "Tao đến liền!" 

Rồi cô tắt máy, phóng vội vào trong nhà tắm thay đồ, một lúc sau cô đi ra trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần jean cào màu đen, tiếp là đồi giầy thể thao converse. Cô vơ vội lấy chiếc điện thoại rồi đi xuống lầu, đứa em gái yêu quý của cô vẫn ngồi xem tivi thấy cô đi xuống liền hỏi

- "Chị đi đâu?"

- "Có việc."

Cô trả lời ngắn gọn rồi đi ra khỏi nhà luôn, ngoài cổng một chiếc xe BMW đang đậu sẵn ở đấy thấy cô đi ra chiếc kính xe từ từ hạ xuống, trong xe có một người đàn ông gương mặt tuấn tú đang mỉm cười nhìn cô, cô hỏi kèm theo sự ngạc nhiên

- "Vương Từ Nam, sao anh đến đây?"

- "Đến đón em cùng đi!"

Cô mỉm cười rồi nhanh chóng vào trong xe. Chiếc xe phóng vụt đi, một lúc lâu sau chiếc xe dừng lại tại một căn nhà khá lớn. Trong căn nhà hầu như toàn là các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Căn nhà này chính là chỗ sáng tác truyện của cô và mọi người. Nhóm của cô cũng chỉ có tầm năm người đó là: Từ Nam, Kim Liên, Tiểu Vy, Vũ Hàn và cô. Cô cùng Từ Nam đi vào, từ bên trong một cô gái xinh đẹp tên là Kim Liên chạy ra trách mắng cô

- "Con này mày định ở nhà luôn à?"

- "Ờm tại tao ngủ quên!"

Một tiếng nói từ trong nhà vọng ra cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Kim Liên. Đó là Vũ Hàn, anh ta đang bày đồ ăn ra bàn

- "Thôi vào đi nào! Mọi người chờ lâu quá rồi đó!"

Mọi người đi vào rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Từ trong bếp Tiểu Vy lấy ra một chai rượu vang, từ từ rót từng cốc cho mọi người, xong xuôi mọi người cùng nâng ly uống. Cô như nhớ ra một chuyện liền quay sao Kim Liên nói

- "À tác phẩm của mày được nhiều người đọc lắm đấy!"

- "Vậy hả?"

Kim Liên tự nhiên ôm chầm lấy cô, hôn chụt vào má cô một cái, Từ Nam thấy thế giở giọng kì thị

- "Hai đứa mày tính bách hợp?"

Cô cùng Kim Liên cười trừ, mọi người lại tiếp tục uống rượu, vì tửu lượng của cô rất kém nên vừa uống được mấy ly cô đã say say. Cô đứng dậy nói

- "Em xin phép về trước nhé!"

- "Cần anh đưa về không?"

- "Thôi! Em muốn hóng gió xíu."

- "Vậy em đi cẩn thận nha!"

Cô gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi cửa, cô đi từ từ hóng gió, những làn gió nhè nhẹ thổi vào cô làm bay vài lọn tóc mai đẹp đẽ. Chẳng biết là do cô say hay bị nhầm đường mà cô lại đi nhầm vào một ngõ hẻm. Cô vẫn đang nửa say nửa tỉnh đi vào thì có một nhóm đàn ông chặn lại, tên đứng đầu nói

- "Cô em đi đâu về khuya vậy? Một đêm với bọn anh không?"

- "Tránh ra!"

- "Ây da! Cô em bao nhiêu một đêm?"

- "Tôi bảo tránh ra!"

- "Bọn anh không tránh đó cô em định làm gì?"

Bọn đó cứ cản đường cô gây ra vài tiếng ồn ào, bỗng từ đâu có một người đàn ông đang đi lại gần nói

- "Bọn mày định làm loạn chỗ này lên à?"

Cả bọn đó lẫn cô nhìn theo chủ nhân của tiếng nói. Là anh! Anh cũng nhìn lại bọn họ suy nghĩ.Rồi tự nhiên anh nở một nụ cười quỷ dị lao nhanh về phía bọn họ, chỉ trong chốc lát ở cổ từng người đều có một vết cắn và đang rỉ máu. Bọn đó rơi phịch xuống đất, cô thì không thể tin vào mắt mình miệng lắp bắp nói

- "Anh là...là... vam...vampire?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro