Chương 42: Hay là tao dành chút thời gian chơi đùa với chúng mày được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang làm gì đấy?"

Kì Thiên Ân giật mình, nhanh chóng ngồi cách xa Mạc Phong Vũ, mặt đỏ như quả cà chua lắp bắp nói: "Không...không có gì..."

Mạc Phong Vũ sắc mặt đen xì, trừng mắt liếc Đường Ngạn một cái. Đúng là quân phá hoại!

"Này, Mạc Phong Vũ đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi cũng đâu biết cậu đang định..." Đường Ngạn ngừng lại, liếc sang phía Kì Thiên Ân. Ôi mặt đỏ đỏ, dáng vẻ còn đang xấu hổ nhìn đáng yêu quá đi!

"Lão đại! Bang Mãng Xà đang cho người đập phá ở bar của bang chúng ta. Họ nói cái gì mà muốn gặp ngài để trả thù cho lão đại của họ!" Minh Tự từ đâu đi đến, kính cẩn báo cáo lại tình hình.

Khóe môi Mạc Phong Vũ hơi nhếch lên, nụ cười đầy ẩn ý: "Trả thù?"

"Giờ làm gì ạ?" 

"Tất nhiên là phải chơi đùa một chút rồi!" Ngưng một chút Mạc Phong Vũ lại nói tiếp: "Ba người đang rảnh mà đúng không?"

"Rảnh!" Ba người cùng đáp

"Vậy được! Tôi giao cho mấy người đó!" 

Nói xong, Mạc Phong Vũ liền xoay người rời đi không quên kéo theo cả Kì Thiên Ân đi cùng. 

"Vậy giờ làm gì, Đường thiếu?" Minh Tự nghiêng đầu hỏi

"Hỏi thừa! Đi! Chúng ta đi chơi đùa với bọn chúng một chút!"

---

Tại bar Black Night

"Nói! Lão đại của chúng mày đâu?" một tên càm đầu hét lớn

"Tôi...tôi không biết!" quản lí bar sợ hãi nói

"Chúng mày, đập tiếp cho tao!"

Một nhóm người điên cuồng đập phá bar, bảo vệ nhanh chóng đưa người bình thường đi đến hầm trốn.

Lúc này một chiếc BMW đi đến. Đường Ngạn, Thần Niên và Minh Tự bước ra, ba người bình tĩnh đi vào bar trên mặt chẳng có lấy một biểu cảm gì.

Tên cầm đầu nhìn thấy ba người họ liền tiến lại gần, trừng mắt nhìn Đường Ngạn một cái,giọng nói có vẻ kinh thường: "Mày là lão đại?" 

"Không phải thì sao mà phải thì sao?" 

"Mày cũng biết bọn tao đến đây để làm gì rồi chứ?" Cái gã đó nhìn một lượt qua Đường Ngạn càng khinh thường nói. Cái tên này nhìn gầy gầy còn chẳng bằng một góc của gã!

"Chúng mày đến để làm gì?" Đường Ngạn tỏ vẻ không biết

"Mày...Để tao nói lại cho chúng mày nghe rõ! Tao.đến.để.trả.thù.cho.lão.đại!" Tên cầm đầu gằn từng chứ nói

"Ồ! Thần Niên, Minh Tự hai chú có biết lão đại của hắn là ai không?"

"Là Quang Diện của bang Mãng Xà!" Thần Niên không nhanh không chậm nói

"À Quang Diện sao? Bộ chúng ta có giết lão đấy hả?" Đường Ngạn lại tiếp tục tỏ vẻ "ngu ngu" hỏi lại

"Có giết cách đây không lâu!" Minh Tự thản nhiên nói

Thấy ba người kia cứ tỏ vẻ không biết, tên cầm đầu giận tím mặt hung tợn nói: "Chúng mày đừng có mà kéo thời gian! Khôn hồn thì quỳ xuống chịu chết đi!"

"Quỳ xuống chịu chết? Mày đang khôi hài cho tao nghe đấy hả?" Đường Ngạn cười quỷ dị nói

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Đường Ngạn tên cầm đầu có chút sợ hãi. Nhìn kĩ thì người này rất quen... Đừng nói với gã đây là Đường Ngạn - một trong những tên ma cà rồng khét tiếng nhất nhé!

Gã có nghe qua một danh sách những tên ma cà rồng khét tiếng, cũng đã nghe qua những lời đồn về Đường Ngạn. Cái tên này không những là ma cà rồng khát máu mà đằng sau lưng hắn còn có một thế lực to lớn! Đắc tội với hắn chỉ có đường chết!

Trong lúc đang suy nghĩ, giọng nói vô ưu vô lo của Đường Ngạn lại vang lên kéo gã về với hiện thực: "Đập bar này, đánh người này, gây mất trật tự này, những lí do này đã đủ để tao bóp chết mày chưa? Hay là..."

Hay là?

Tên cầm đầu bắt đầu run lên, không còn cái dáng vẻ "thiên hạ này là của bố mày" nữa! Gã không biết Đường Ngạn sẽ làm gì nữa!

"Hay là tao dành chút thời gian chơi đùa với chúng mày, được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro