Chương 58: Vì thế nên anh giúp tôi giả gái đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng trùng xuống, không khí ngột ngạt, quỷ dị. Mãi một lúc sau Kì Thiên Đàm mới lên tiếng: "Hai đứa là thật lòng?"

Kì Thiên Ân không chút do dự mà gật đầu: "Vâng!"

Nhìn thấy sự chắc chắn của con gái trong lòng ông có chút dao động. Ông biết Thiên Ân không thích Lăng Thiếu Thụy! 

Lúc này Lăng Thiếu Thụy cứ nhìn chằm chằm vào hai người làm cho cô có chút không tự nhiên, tay theo bản năng níu chặt ống tay áo của Mạc Phong Vũ hơn.

Mạc Phong Vũ thấy ánh mắt của Lăng Thiếu Thụy cứ dán chặt trên người cô thì cau mày khó chịu. Thật muốn đem cô nhốt trong nhà luôn mà!

Tất cả mọi người đều im lặng nên không khí lại càng trở nên ngột ngạt.

Kì Thiên Ân căng thẳng nuốt nước bọt một cái, hết nhìn ba mẹ rồi lại nhìn sang Lăng Thiếu Thụy. Mẹ nó! Cái cảm giác y như bị kiểm tra bài cũ vậy!

Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên: "Nếu Tiểu Ân đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì cháu xin phép được hủy hôn!" Không phải là câu nói 'Yêu một người không phải là muốn nhìn thấy họ hạnh phúc' sao? Anh muốn nhìn thấy cô hạnh phúc nên anh mới quyết định hủy bỏ hôn ước! 

"Con chắc chắn?" 

"Chắc chắn!" Lăng Thiếu Thụy trả lời chắc nịch

"Vậy được! Mặc dù đã hủy bỏ hôn ước nhưng con hãy nhớ Kì gia vẫn luôn là nhà của con!"

"Vâng chú dì!" 

Lăng Thiếu Thụy ở lại một lúc rồi mới rời đi, ông bà Kì cũng có việc phải đi luôn nên không thể ở nhà mà chất vấn con gái được! 

Kì Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm, may quá đi cuối cùng cũng xử được một hôn ước vớ vẩn rồi!

"Đi thôi!" 

Kì Thiên Ân ngu ngơ nhìn Mạc Phong Vũ rồi hỏi: "Đi đâu?"

"Đón Đường Ngạn!"

Lúc này cô mới nhớ ra Đường Ngạn đang bị vứt lại ở cái nhà hàng kia! Không đúng! Tại sao cô lại phải đi?

Mạc Phong Vũ như nhìn thấu suy nghĩ của cô, khẽ miết tâm một cái rồi nói: "Cậu ta vừa nhắn tin nói muốn gặp em!"

Kì Thiên Ân lấy tay tự chỉ mình: "Gặp tôi?" Có cái gì đó không được bình thường!

Mạc Phong Vũ gật đầu một cái.

"Vậy thì anh cứ ra ngoài kia chờ tôi một chút!"

Mạc Phong Vũ rất ngoan ngoãn đi ra chỗ xe chờ cô. Đang suy nghĩ vài chuyện thì bên tai lại vang lên một giọng nói khàn khàn: "Cậu chắc chắn sẽ không làm tổn thương Tiểu Ân?"

Đôi mắt khép hờ của Mạc Phong Vũ từ từ mở ra, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Thụy không nhanh không chậm nói: "Không bao giờ!'

"Được rồi cậu thắng! Kì Thiên Ân giao cho cậu!" Lăng Thiếu Thụy vỗ vai Mạc Phong Vũ vài cái rồi rời đi. Con xe BMW mất hút sau khúc rẽ để lại đầy bụi khói đằng sau.

Mạc Phong Vũ lại dựa người vào cửa xe, đôi mắt đỏ khép hờ.

Đằng trước đột nhiên vâng lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh khẽ mở mắt ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Kì Thiên Ân mặc một bộ quần áo màu trắng y như con thỏ nhỏ vậy! 

Trái tim Mạc Phong Vũ lập tức mềm nhũn, anh mở cửa cho cô vào rồi chính mình mới ngồi vào.

Chiếc ferrari màu đen bắt đầu rời đi, nhưng cái tốc độ này...hình như là của xe đạp điện!

"Này Mạc Phong Vũ sao anh lái chậm thế?" 

"Đang bận!" 

"Bận gì?" 

"Bận ngắm em!"

Kì Thiên Ân: "..." 

---

Tại nhà hàng

Mạc Phong Vũ với Kì Thiên Ân kẻ trước người sau đi vào.

Vừa đặt mông xuống ghế Kì Thiên Ân đã bắt đầu hỏi: "Đường thiếu, anh có gì muốn nói với tôi à?"

"Hửm Đường thiếu cái gì? Tôi là Đường Ngạn!" 

Kì Thiên Ân dùng ánh mắt dò xét nhìn Đường Ngạn, vẻ mặt không có nào là tin tưởng

"Ai da! Tôi thật sự là Đường Ngạn mà!" Đường Ngạn bất lực nói

Kì Thiên Ân gật đầu một cái. Ừ! Giống bình thường hơn rồi đấy!

Đường Ngạn khẽ vuốt, tóc hào phòng nói: "Vì lúc trước cái tên kia đã dọa cô sợ nên bây giờ anh đây sẽ bồi thường cho cô! Cô muốn gì nói đi!" 

"Cái gì cũng được?" Kì Thiên Ân nghi hoặc hỏi lại

"Đúng!"

Kì Thiên Ân im lặng suy nghĩ, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: "Tôi có cá cược với đám bạn là đoán xem cuốn truyện nào sẽ thành cực phẩm, thua thì phải tìm một mĩ nam đóng giả nữ để cho họ xem mà hiện giờ thì tôi thua rồi! Vì thế nên..."

Vì thế nên?

Đường Ngạn khẽ cau mày, cái này hình như có gì đó là lạ! 

"Vì thế nên anh giúp tôi giả gái đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro