Chương 61: Chấp nhận hay không...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Thiên Ân đứng hình, cô vạn nhất không ngờ tới sẽ có tình huống như này! 

Chấp nhận hay không...?!

Cô vô thức đưa tay lên vị trí tim, sao đập nhanh dữ vậy?

Mạc Phong Vũ thấy Kì Thiên Ân không phản ứng liền lay nhẹ cô: "Thiên Ân, Thiên Ân..."

"Hả?"

"Em sao vậy?" Mạc Phong Vũ lo lắng hỏi

"Không sao!"

"Vậy thì tốt! Thế còn cái kia em nghĩ thế nào...?"

Kì Thiên Ân mím môi, vẻ mặt như đang suy tư.

Mạc Phong vũ gần như nín thở chờ câu trả lời của cô. Mặc dù biết trước có lẽ cô sẽ từ chối nhưng anh vẫn không kìm nén được sự hồi hộp. 

Tim anh cũng tự nhiên nhói lên từng hồi. Nếu không có cô anh sẽ sống sao khi tình yêu này đã khắc sâu vào tim? Khi quan tâm cô đã là một thói quen...?

Kì Thiên Ân không màng tới Mạc Phong Vũ đang mải suy nghĩ lung tung, trực tiếp thả một câu: "Tôi đồng ý!" 

Mạc Phong Vũ giật mình làm rơi cả bó hoa trên tay, cô nói cô đồng ý...

Cô đã không nói từ chối! Cô chấp nhận yêu một ma cà rồng như anh!

"Em...em nói thật sao?" Mạc Phong Vũ ngây ngốc hỏi lại

Kì Thiên Ân phì cười trước bộ dạng đó của anh, sao lại đáng yêu vậy chứ? 

"Đúng vậy!"

Vừa dứt lời cả người cô đã bị một cái ôm ấm áp bao lấy, Mạc Phong Vũ vùi đầu vào hõm cổ cô thì thầm: "Cảm ơn em!"

Cảm ơn em đã không rời xa tôi! Cảm ơn em đã cho tôi biết đến từ 'yêu'! 

Mạc Phong Vũ nhanh chóng áp môi mình xuống môi cô, lấy bằng sạch oxi đến khi cô không thở nổi mới buông ra.

Kì Thiên Ân mặt đỏ lự, dựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của anh, cố gắng hít lấy oxi.

Đột nhiên hai mắt Mạc Phong Vũ đỏ ngầu, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào chiếc cổ trắng ngần của cô.

Kì Thiên Ân nhìn cảm nhận được sự khác thường của anh liền vô thức lùi lại nhưng Mạc Phong Vũ đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại.

Một giây sau chiếc răng nanh sắc nhọn đã ghim thẳng xuống cổ cô.

Kì Thiên Ân 'a' lên một tiếng. Đau! Cô thật sự rất đau! Cảm giác như bị chiếc đinh nhọn đâm vào vậy!

Mẹ nó, Mạc Phong Vũ bị điên rồi sao?

Mạc Phong Vũ không hề để ý đến cô, anh chỉ một mực vùi đầu vào hút máu.

Mãi sau Mạc Phong Vũ mới lấy lại được bình tĩnh, anh đau lòng nhìn vết cắn trên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve nó: "Tôi xin lỗi!"

"Mấy ngày nay anh chưa uống máu sao?" 

Mạc Phong Vũ mím môi, gật đầu một cái. Quả thật mấy ngày nay anh chỉ nghĩ xem nên tỏ tình với cô thể nào, nên chỉ uống một ít! Cả ngày hôm qua còn không uống tí nào nên bây giờ mới mất kiểm soát thế này!

"Em có sợ tôi không?" 

"Chẳng phải từ đầu tôi đã nói không sợ anh sao? Bây giờ anh là baby của tôi chẳng lẽ tôi lại chỉ vì chuyện này mà sợ anh?"

Cả người Mạc Phong Vũ chìm trong hũ mật ngọt, anh khẽ hôn lên vết cắn ở cổ cô, miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn em!"

Lần nữa cảm ơn em vì đã không sợ tôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro