Chương 63: Hự! Trái tim yếu ớt của cô sắp không chịu nổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc lóc sướt mướt một hồi, Đường Ngạn vẫn không an phận tiếp tục làu bàu thêm vài câu.

Và sau đó bạn Đường Ngạn và cún con đã bị Mạc Phong Vũ thẳng tay ném ra khỏi nhà--

"Mẹ nó! Mạc Phong Vũ cậu nhớ đấy!" 

Mạc Phong Vũ dựa người vào cửa, thản nhiên nói: "Tôi sẽ nhớ mấy cái bar của cậu!"

Nghe xong lời đó Đường Ngạn liền lập tức phủi mông đi về, không nói thêm câu nào nữa. 

Đường Ngạn vừa đi vừa bĩu môi. Suốt ngày mang mấy cái bar ra dọa! Có thể đổi cách dọa nào khác không?!

---

Sáng hôm sau tại Kì gia

Mạc Phong Vũ đứng chờ ở ngoài cổng từ rất lâu rồi, nhưng mà cái cửa sổ kia sao vẫn chưa mở ra?

  Lúc này ở trong phòng Kì Thiên Ân ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng mở cửa sổ ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mạc Phong Vũ một thân âu phục đang đứng chờ rất nghiêm túc ở dưới.

Hừm...Chắc là chờ cũng khá lâu rồi đi... Huhu cô lại cho baby leo cây rồi!

Chuyện là hôm qua Mạc Phong Vũ có bảo hôm nay sẽ đưa cô đi chơi, kết quả là cô lại ngủ quên mất tiêu! 

Haizz không phải cô cố ý đâu, tại cái con người kia nửa đêm vẫn còn nhắn tin đó chứ!

Một lúc lâu sau.

Kì Thiên Ân vui vẻ chạy ra ngoài cổng, không do dự lao luôn vào lòng anh, dụi dụi vài cái rồi nói: "Baby à~ Em nhớ anh quá đi~!"

Mạc Phong Vũ ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: "Anh cũng vậy!"

Ân ái một hồi cuối cùng đôi bạn trẻ cũng chịu lên xe, chiếc xe ferrari đen phóng vụt đi.

"Đi đâu vậy?" Kì Thiên Ân chống hai tay vào mặt làm vẻ dễ thương hỏi

Mạc Phong Vũ khẽ cười, xoa xoa đầu cô: "Bí mật!"

Sau một đoạn đường dài chiếc ferrari cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ở đây không ồn ào như ở thành phố, không khí lại cực dễ chịu. Trong làn gió còn mang hương thuần khiết của hoa oải hương.

Kì Thiên Ân nhìn tới nhìn lui, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, cô kéo tay anh hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Thị trấn P!"

Kì Thiên Ân gật đầu. Cô thích chỗ này rồi nha~

Mạc Phong Vũ đột nhiên đưa cho cô một cái bịt mắt, rồi nói: "Bịt mắt lại đi! Anh đưa em đến một nơi!"

Kì Thiên Ân rất ngoan ngoãn làm theo lời của anh. 

Thấy cô gái nhỏ đã bịt mắt lại, Mạc Phong Vũ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cô, dẫn cô đi vào một con đường nhỏ.

Đường ở thị trấn P toàn là đường đất và đá. Thế nên Kì Thiên Ân đi một lúc đã cảm thấy rất đau chân!

Thấy cô gái nhỏ nhíu mày, Mạc Phong Vũ liền hiểu ra, không nói một lời nào, nhẹ nhàng bế cô lên.

Kì Thiên Ân mỉm cười ngọt ngào lấy tay ôm lấy cổ anh để tránh bị ngã, còn tiện thể tặng luôn một nụ hôn vào má anh.

Một lúc sau.

Đoạn đường cuối cùng cũng dừng lại, Mạc Phong Vũ từ từ để cô xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Bây giờ anh cởi bịt mắt ra em hãy khoan mở mắt nhé!"

Kì Thiên Ân gật đầu một cái.

Sau khi cởi bịt mắt ra, Mạc Phong Vũ đếm từ 1 đến 3 rồi mới cho cô mở mắt. 

Kì Thiên Ân khẽ nhíu mày, vì nhắm mắt khá lâu nên bây giờ nó cứ mờ mờ! Mãi sau mắt nhìn rõ lại cô mới để ở đây là một cánh đồng hoa oải hương!!!

Gió khẽ lay động mang theo mùi hương thuần khiết của hoa oải hương càng rõ hơn. 

Cô thích thú ngắm cánh đồng hoa, thật sự đẹp quá đi!

"Thích không?" Mạc Phong Vũ đột nhiên hỏi

Kì Thiên Ân gật mạnh: "Tất nhiên là thích rồi!" Hự! Trái tim yếu ớt của cô sắp không chịu nổi rồi!

---

Hello everyone~ Ngọt sâu răng chưa nạ?^^ 




 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro