Chương 66: Thật là mất hình tượng quá đi--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ferrari màu đen cứ lao như tên ở trêm đường phố, ai đi bên đường cũng phải khiếp sợ. Cảm giác như kiểu Thần Chết đang đứng bên kia chào vậy!

Vì quá mải suy nghĩ nên Mạc Phong Vũ không hề hay biết ở đằng sau vẫn luôn có một chiếc xe đang đuổi theo mình.

Vừa qua khúc cua, chiếc xe đằng sau bỗng lao lên trước, phanh gấp một cái chắn ngang xe của Mạc Phong Vũ.

Quá đột ngột Mạc Phong Vũ cũng phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng kêu chói tai.

Hai người không hẹn mà cùng bước ra khỏi xe, người đàn ông bên kia không biết nhìn thấy gì bỗng bật cười: "Haha Mạc Phong Vũ, style này cũng chất thật... haha"

Mạc Phong Vũ liếc Tư Điềm một cái rồi nhìn lại mình. Cũng đâu đến nỗi nhỉ?

Hiện tại anh Mạc nhà chúng ta do vội quá vẫn đang đeo dép đi trong nhà, âu phục xộc xệch, cavat bị lới lỏng đang an vị ở đằng sau. Thật là mất hình tượng quá đi--

Mạc Phong Vũ sửa sang lại âu phục, rồi nhìn vào trong xe, may quá giày vẫn còn để ở đấy! 

Một lúc sau.

Mạc Phong Vũ lấy lại phong độ, đứng trước Tư Điềm lạnh nhạt hỏi: "Sao về rồi?"

"Có chút việc. Nghe nói cậu rút khỏi hắc đạo?"

"Đúng vậy!"

"Vì sao?" 

Mạc Phong Vũ mím môi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô, trong nháy mắt tâm trạng của anh cũng vui lên, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Không muốn cô ấy bị tổn thương!"

Tư Điềm 'oa' lên một tiếng: "Hóa ra tin cậu có bạn gái là thật!"

"Không mất thời gian với cậu nữa, tôi còn có việc."

"Không phải đi gặp bạn gái đó chứ? Cho tôi đi với!"

"Không!" Mạc Phong Vũ không do dự từ chối.

Dứt lời, anh ngồi vào xe, khởi động, đánh tay lái vòng qua xe của Tư Điềm rồi phóng vụt đi.

Tư Điềm ở đằng sau phải hít một đống bụi, bĩu môi một cái rồi cũng ngồi vào xe. 

---

Tại Kì gia

Chiếc ferrari phanh gấp dừng lại trước cổng, Mạc Phong Vũ từ trong xe đi ra đúng lúc gặp luôn ba mẹ vợ vừa đi thể dục về.

"Con rể! Sao con đứng ngoài này? Mau vào nhà!" Lưu Manh Hiên cười tươi kéo tay cậu con rể vào đi vào.

Mạc Phong Vũ bất ngờ. Đang tính chào hỏi không ngờ mẹ vợ lại bắt chuyện trước.

Vừa vào đến nhà cả ba người gặp phải một cảnh tượng không biết nên tả sao nữa! 

Không đúng! Cái trọng điểm ở đây là tại sao nhà cửa lại tan hoang như này?

Cả ba người đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên ở trong bếp vang lên một tiếng hét: "A! Gián mẹ! Gián mẹ! Đứng lại!"

Kì Thiên Ân tay cầm cái đập gián phi từ trong bếp ra, đập 'bẹp' một cái, con gián đã về với đất mẹ--

Kì Thiên Ân vui vẻ gật đầu, hiển nhiên là đang tự tán thưởng chính mình.

Nhận thấy như có ai nhìn mình Kì Thiên Ân liền nhìn ra cửa. Cả 3 đôi mắt đều dán hết vào người cô-- haha chẳng lẽ cô có hơi lố?!

---

Chiếc xe của Tư Điềm cứ đi lòng vòng ở trên đường không có một điểm dừng, nhìn vào thì có thể nói là chủ xe này đơn giản là muốn thích hoặc ngắm cảnh nhưng thực tế lại không phải như vậy!

"Đường Ngạn! CMN! Cậu chỉ đường kiểu gì vậy? Sao lại về chỗ cũ rồi?" Tư Điềm tức giận hét vào điện thoại

Ở đầu dây bên kia cũng không kém phần long trọng: "CMN! Có mà cậu mù đường thì có!"

"Thôi được rồi, bây giờ cậu chỉ lại cho tôi đi! Nói từ từ thôi!"

Một lúc sau...

"Lại về chỗ cũ là sao?" Tư Điềm nghiến răng nói

Có lẽ ở bên kia Đường Ngạn cũng sắp đốt nhà đến nơi rồi! Rốt cuộc tên này có biết tí gì về đường xá không vậy?

Im lặng một lúc cuối cùng Đường Ngạn cũng chịu lên tiếng: "Cậu ở đâu? Tôi ra đón!" Nếu còn để tên này đi tìm đường nữa thì chắc anh cũng die mất! Chúa ơi, con không tạo nghiệp mà cũng bị báo ứng là sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro