Chương 74: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong Vũ thẳng lưng lại, đôi mắt đỏ cũng đã dịu lại không còn chút vẻ ngông cuồng, nguy hiểm như vừa nãy nữa.

Kì Thiên Ân mặt trắng bệch, không còn tí sức nào dựa vào người anh.

"Anh không sao chứ?" Kì Thiên Ân nhẹ nhàng hỏi.

Cánh tay của anh đang ôm lấy cô đột nhiên siết chặt lại, giọng nói hiển nhiên là vẫn chưa bình tĩnh được: "Ân Ân này, em có muốn tránh xa một ma cà rồng như anh không?"

Mạc Phong Vũ vừa dứt lời đã nhận ngay một ánh mắt tức giận toả đầy sát khí, cô nhìn anh phẫn nộ nói: "Không cho phép anh nghĩ như thế! Em nói cho anh biết dù anh là người hay là ma cà rồng cũng không quan trọng! Quan trọng là đời này em chỉ có yêu mình anh thôi nha~!"

Tình yêu là thế! Một khi đã yêu rồi thì chính chúng ta sẽ bao dung, chấp nhận tất cả cho dù đối phương là người như thế nào đi chăng nữa!

Mạc Phong Vũ cười mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Cảm ơn em!"

"Lão công! Đối với em anh không cần khách khí như vậy!"

---
Nói chuyện được một lúc Kì Thiên Ân vì mệt quá nên ngủ thiếp ở trong lòng anh.

Mạc Phong Vũ vì lo cô ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh liền nhanh chóng bế cô vào trong phòng.

Vừa mới đặt cô xuống giường, điện thoại của cô liền đổ chuông. Mạc Phong Vũ tiện tay cầm điện thoại lên bấm nghe.

Đầu bên kia ngay lập tức truyền đến một giọng nói nam khàn khàn không giấu nỗi sự lo lắng: "Tiểu Ân, sao mấy ngày hôm nay em không đi làm? Có phải mắc bệnh rồi không?"

Câu nói vừa dứt, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm, sắc mặt Mạc Phong Vũ trong nháy mắt đã trở nên đen sì, hình như còn có cả mùi giấm thoang thoảng đâu đây!

Hừ! Gọi thân thiết vậy! "Tiểu Ân" là để cho anh tùy tiện gọi à?

"Alo? Tiểu Ân em có đó không? Có phải em sao rồi không?" Đầu giây bên kia vẫn nói, giọng nói không chỉ lo lắng mà còn có chút hoảng hốt.

Mạc Phong Vũ nhếch nhẹ khóe môi, nhàn nhạt nói: "Cô ấy ngủ rồi!"

Không để cho đầu dây bên kia nói tiếp anh đã trực tiếp ngắt luôn điện thoại.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ yên trên giường, Mạc Phong Vũ vẫn là không thể kiềm chế.

Anh cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của cô, từ từ xuống dưới chiếc cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh quyến rũ.

Mỗi chỗ anh hôn qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói như những bông hoa nở rộ, đồng thời cũng chính là dấu hiệu tuyên bố Kì Thiên Ân là của Mạc Phong Vũ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro