Chương 79: Sao lại cứ cảm thấy có mùi đam mỹ thoang thoảng đâu đây là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến cửa Mạc Phong Vũ liền nhận ra là mình để quên quà ở nhà. 

Sáng nay đã tự dặn mình là không được quên ai ngờ lại vẫn quên!

Hết cách, Mạc Phong Vũ đành bảo cô vào trước chờ, còn tự mình đi về nhà lấy quà. 

Kì Thiên Ân mở cửa, chầm chậm bước vào trong hiệu sách. Đột nhiên trong hiệu sách vang lên tiếng đàn violin nhẹ nhàng mà du dương. Mà khúc nhạc này lại là khúc nhạc khó đánh nhất, không phải ai muốn đàn mà cũng đàn được.

Người đàn ông đứng ở giữa hiệu sách nhẹ nhàng kéo đàn, cái khoảng khắc anh ta từ từ mở mắt ra mọi người ai nấy cũng đều phải trầm trồ, rung động, đôi mắt của anh ta thực sự rất đẹp.

Tròng mắt xanh lục toát lên sự quyến rũ thu hút người nhìn một cách kì lạ, đồng thời đáy mắt lại ánh lên một tia tinh nghịch khó phát hiện.

Bản nhạc ballad cứ thế vang lên, không khí của hiệu sách đột nhiên trở nên lãng mạn. 

Một lúc sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Người đàn ông lịch sự cúi người cảm ơn, ánh mắt của anh ta đột nhiên dừng lại trên người cô.

Sau đó anh ta khẽ cười, rồi cứ thế một đường thẳng tắp đi về phía cô.

Trong cái giây phút đó cô chỉ cảm thấy mình đây là thân phận nữ chính nhưng lại bị lu mờ trước ánh hào quang của anh ta.

Mẹ nó! Đã làm hẳn nữ chính rồi mà vẫn bị yếu thế trước nam phụ! Không thể có chuyện ngược đời như thế được! Đúng là không công bằng! Không công bằng mà!

Người đàn ông dừng lại trước mặt cô, đội nhiên lên tiếng: "Cô gái, có muốn kéo thử một bản nhạc không?"

Kì Thiên Ân giật mình, ngu ngốc nhìn anh ta hiển nhiên là vẫn chưa nghe lọt tai câu hỏi vừa rồi.

Người đàn ông kia kiên nhẫn nhắc lại: "Em có muốn kéo thử một bản nhạc không?"

Kì Thiên Ân nghe xong hai mắt liền sáng lên, cô kích động nói: "Thật sự có thể sao?"

Người đàn ông kia gật đầu: "Tất nhiên là được rồi!"

Dứt lời, anh ta đưa đàn cho cô. Kì Thiên Ân cẩn thận nhận lấy, sau đó đặt đàn lên vai chuẩn bị kéo.

Tiếng đàn chầm chậm vang lên, sau đó bắt đầu theo một bản nhạc ngẫu hứng mà tiếng đàn có chút nhanh. Cô say mê kéo đàn, dù chỉ là một bản nhạc ngẫu hứng nhưng lại có thể nghe được trong tiếng đàn có một chút u buồn, một chút luyến tiếc.

Đúng lúc này Mạc Phong Vũ đi lấy quà về, vừa mở cửa ra đã bắt gặp ngay hình ảnh cô đang say sưa kéo đàn. Tim anh bất giác đập lỡ một nhịp, nơi đây dường như đã trở thành một sân khấu riêng của cô, làm cho người ta có cảm giác ánh hào quang, sự tỏa sáng này của cô không ai có thể làm lu mờ được.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay, sự ngưỡng mộ và có chút lưu luyến của mọi người. 

Người đàn ông kia giơ ngón tay cái lên, biểu cảm trên gương mặt cực kì dễ thương, không keo kiệt mà khen ngợi cô: "Em đàn hay lắm!"

"Cảm ơn!"

"À đúng rồi! Anh là Tần Viễn, rất vui được gặp em!" Tần Viễn vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô, chỉ ý muốn bắt tay.

Kì Thiên Ân vốn là đang định đáp lại nhưng tay còn chưa đưa ra đã bị một lực mạnh kéo ra đằng sau, Mạc Phong Vũ âm trầm liếc Tần Viễn một cái. 

Tần Viễn nhìn dáng vẻ của Mạc Phong Vũ không nhịn được mà nâng khóe môi, ánh mắt lóe lên vài tia khiêu khích khiến cho mọi người nhìn vào cứ tưởng hai người có ý đối địch với nhau.

Nhưng mà một giây sau, sự thật đã làm cho con người ta ngu người!

Tần Viễn đột nhiên ôm chầm lấy Mạc phong Vũ, giọng nói mang theo ngữ khí đùa cợt: "Ôi bạn tôi! Lâu lắm rồi chưa được gặp cậu nha~! Có thấy nhớ tôi không?"

Mạc Phong Vũ phũ phàng đẩy anh ta ra, nhàn nhạt nói: "Không!"

Tần Viễn ôm ngực làm vẻ trọng thương: "Đau lòng quá...!"

Kì Thiên Ân ở một bên bị một màn làm cho mù mịa mắt! Ai da! Sao lại cứ cảm thấy có mùi đam mỹ thoang thoảng đâu đây là sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro