Chương 85: Không phải anh em ruột!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương thị cực kì chú trọng đến thời trang, cứ mỗi lần YAME - một công ty thời trang trực thuộc tập đoàn Mạc thị tung ra thị trường sản phẩm mới thì Vương thị lại bắt đầu thiết kế sản phẩm đối lập phong cách nhằm áp đảo đối thủ.

Có lẽ ai cũng biết hai nhãn hiệu thời trang nổi tiếng YAME và TSL là hai đối thủ truyền kiếp với nhau. Nhưng mà lần này khác hẳn với mấy lần trước, TSL ra tay ác liệt hơn như là muốn tiêu diệt YAME hoàn toàn ra khỏi thị trường vậy.

Trong phòng chủ tịch, Mạc Phong Vũ đang vui vẻ trò chuyện cùng Kì Thiên Ân thì ngoài cửa truyền tiếng tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Thần Niên ở bên ngoài nghe được liền lập tức nổi da gà. Sao giọng boss hôm nay lại dịu dàng thế nhỉ? Hừm hừm! Khỏi cần suy nghĩ, chắc chắn là do có bà chủ ở bên rồi!

"Boss! Những thiết kế cho lễ hội thời trang đã được chuẩn bị xong rồi! Còn đây là những tài liệu mà anh cần."

"Được rồi, cứ để đấy đi!"

Thần Niên để tập tài liệu lên bàn rồi chuồn lẹ, hừm hừm trẻ con là không nên ở lâu đâu nha~

Thần Niên vừa đi Kì Thiên Ân đã chui ra khỏi lòng anh, chưa kịp để anh nói cô đã vội nói trước: "Bây giờ muộn rồi em về đây!"

Mạc Phong Vũ xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Xong việc anh đến tìm em!"

"Vâng~!" 

Kì Thiên Ân ngoan ngoãn nghe lời, trước khi về còn nhón chân lên hôn vào má anh một cái thật kêu rồi mới chịu đi.

Sau khi cô đi Mạc Phong Vũ ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới bắt đầu làm việc tiếp. Aida! Nhanh chóng hoàn thành nhanh để về với bà xã đại nhân nào!

Đi ra khỏi tập đoàn Mạc thị, Kì Thiên Ân vội vẫy một chiếc xe. 

"Cô gái, muốn đi đâu?"

Vốn là định về nhà nhưng mà không hiểu sao vừa lúc nói địa điểm lại là: "Tới số 157 Mạc Viên"

Chiếc taxi đi đến khu nhà cao tầng đồ sộ, nhìn những tòa nhà cao cấp nơi đây bác tài xế không khỏi cảm thán: "Không hổ danh là Mạc thị xây dựng, đẹp thật! Cô gái, cô sống ở đây sao?"

Kì Thiên Ân lắc đầu: "Không phải! Là bạn trai cháu sống ở đây!"

"À ra vậy!"

Vừa đến nơi Kì Thiên Ân đã gặp Mạc Nhiếp Di đang xách vài túi đồ trông khá là vất vả.

"Chị dâu!" Nhìn thấy Kì Thiên Ân, Mạc Nhiếp Di liền nhanh chóng chào hỏi.

Kì Thiên Ân gật đầu một cái, cô đi đến gần Mạc Nhiếp Di, tiện tay xách hộ vài túi.

Thế là Kì Thiên Ân với Mạc Nhiếp Di kẻ trước người sau đi vào nhà.

Mạc Nhiếp Di để đống túi đồ lên bàn, trong đó không có gì khác ngoài đồ ăn. Cái trọng điểm thu hút cô đó chính là đây toàn là đồ ăn của con người! Mạc Nhiếp Di là em của Mạc Phong Vũ vậy suy ra Nhiếp Di đáng ra cũng phải là ma cà rồng chứ? Tại sao lại là ăn được đồ ăn của con người?

Mạc Nhiếp Di hiểu được Kì Thiên Ân đang thắc mắc cái gì liền lên tiếng giải thích: "Thật ra em cùng anh hai không phải là anh em ruột!"

Kì Thiên Ân há hốc miệng ngạc nhiên: "Không phải á?"

"Hồi em còn nhỏ được mẹ đón từ cô nhi viện về!"

"Thế còn răng nanh?"

"Răng nanh?" Mạc Nhiếp Di không hiểu "À cái này hả? Là em gắn nó vào đấy! Nếu không thì làm sao giống ma cà rồng chứ, đúng không?"

Kì Thiên Ân nghe xong dở khóc dở cười, đúng là không biết nên nói thế nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro