Chương 92: Ông mà cũng xứng làm ông nội của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong Vũ vẫn đứng đấy với một mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng bước chân đều đặn, *cạch* một tiếng cửa phòng mở ra. Một thư kí đi vào, cung kính nói: "Thiếu gia, tiểu thư Selina đến, lão gia bảo cậu về nhà một chuyến!"

"Chuẩn bị xe!"

"Vâng!"

Lúc này tại biệt thự nhà họ Mạc.

Mạc lão gia đang ngồi uống trà, bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai người nói nói cười cười thoạt nhìn không khí rất vui vẻ, có vẻ như Mạc lão gia rất thích cô gái này!

Selina giúp Mạc lão gia rót một chén trà khác, lơ đãng hỏi: "Ông, Zane bao giờ mới về ạ?"

"Nó sắp về rồi! Con cố gắng chờ một tí!" 

Selina cười tươi, đáp lại với giọng điệu vô cùng quan tâm: "Với con thì chờ bao lâu cũng không sao! Chỉ là giờ tan tầm đã qua lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa về, con nghĩ công việc có quan trọng đến đâu cũng không thể quan trọng hơn sức khỏe được!"

"Đúng! Con nói đúng! Sau này vẫn là nhờ con khuyên bảo nó một chút!" Mạc lão gia gật đầu liên tục, vô cùng hài lòng với suy nghĩ chu đáo của Selina. Ở bên cháu ông có một người vợ biết quan tâm lo nghĩ cho chồng như này là rất tốt!

Ở ngoài cổng, một chiếc xe ferrari màu đen từ từ đi vào. Quản gia nhanh chóng đi ra mở cửa, đằng sau cánh cửa đó chỉ thấy một bóng dáng cao lớn chầm chậm bước xuống.

Mạc Phong Vũ cả người mặc âu phục, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác dài. Đôi chân thon dài đi từng bước từng bước vững vàng đi vào nhà.

Mạc lão gia đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều từ ngoài sân truyền vào liền lên tiếng: "Nó về rồi đấy!"

"Để con ra đón cậu ấy!" Selina vui vẻ đề nghị.

"Không cần mất công, nó vào bây giờ!"

Lời của Mạc lão gia vừa dứt,Mạc Phong Vũ liền xuất hiện, anh nhìn Mạc lão gia chào một tiếng: "Mạc tiên sinh!" rồi hướng sang Selina: "Tiểu thư Selina!"

Selina nghe thấy Mạc Phong Vũ chào là Mạc tiên sinh liền có chút nghi ngờ, Mạc lão gia không phải là ông nội cậu ta sao? Tại sao lại như người xa lạ vậy?

Thật ra, Mạc Phong Vũ vốn không có cảm tình với người mang danh "ông nội" này. Lúc gia đình anh phải đứng ra, một mình chống trọi lại với đám họ hàng thân thích thì ông ta lại không thấy tăm hơi ở đâu! Ông ta liệu có biết đám họ hàng thân thích đó đã từng bức chết ba mẹ anh không? Ông ta có biết chỉ vì lúc trước ông ta quá nhân từ nên đã nuôi một đám sói đói còn để cho bọn chúng cắn chính đứa con ruột của mình hay không?

Ngẫm lại mới thấy anh đúng là có một người ông đặc biệt!

Mạc Phong Vũ đi thẳng lên lầu, không thèm liếc Selina thêm một cái nào nữa.

Mạc lão gia nhìn theo bóng lưng của Mạc Phong Vũ lắc đầu một cái. 

Selina cũng là người thông minh, thấy tình hình không ổn liền xin phép về trước, hôm khác lại đến.

Sau khi Selina đi về, Mạc lão gia đi lên lầu, đến phòng thứ hai ông dừng lại, tay cầm nắm cửa, mở ra.

Bên trong, Mạc Phong Vũ đang nhàn nhã đọc tài liệu, uống cafe. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên.

Mạc lão gia ngồi xuống ghế sofa, nghiêm giọng nói: "Zane, hôm nay con như thế là không được!"

Mạc Phong Vũ cười trầm thấp một tiếng, hỏi ngược lại: "Ý Mạc tiên sinh là như nào?"

"Con...Mạc tiên sinh cái gì? Ta là ông nội của con đấy! Bây giờ con đến một tiếng ông nội cũng không gọi được rồi sao?"

"Haha ông nội? Ông mà cũng xứng làm ông nội của tôi?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro