Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiếu Thụy thấy cô đi ra liền quay người lại mở cửa xe, anh ta còn vì tránh cô khỏi bị cộc đầu mà để tay trên đầu cô. Chờ đến khi cô ngồi vào trong xe Lăng Thiếu Thụy mới bỏ tay xuống, đóng cửa rồi đi vòng ra sau xe ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Kì gia đi đến trung tâm thành phố.

Lăng Thiếu Thụy nói ở đây mới mở một nhà hàng muốn cùng cô niếm thử hương vị.

Kì Thiên Ân gật đầu qua loa. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng để bàn về ăn uống.

Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng Trung Hoa theo phong cách cổ điển.

Bên trong vật liệu chủ yếu là gỗ cùng với những bức tranh phong cảnh nổi tiếng, ngoài ra nhà hàng còn trang trí thêm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tạo ra cảm giác gần gũi cho khách hàng.

Lăng Thiếu Thụy đặt chỗ gần cửa sổ. Chỗ đó có thể gọi là một trong những chỗ đẹp nhất của nhà hàng vì ở đó khách hàng vừa có thể thưởng thức những món ăn truyền thống vừa có thể chiêm ngưỡng phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lăng Thiếu Thụy giúp cô kéo ghế ra rồi nói: "Em gọi món đi!"

Kì Thiên Ân cũng không từ chối mà cầm menu lên xem xét một hồi rồi gọi bốn món mặn và hai món tráng miệng.

Trong lúc ngồi chờ cả hai nói chuyện phiếm. Mặc dù là anh nói hay hỏi cô đều đáp lại nhưng Lăng Thiếu Thụy vẫn tinh anh nhận ra hôm nay Kì Thiên Ân rất lạ.

Cô dường như đang cất giấu tâm sự gì đó.

Các món ăn nhanh chóng được đưa ra. Nhìn các mĩ vị ở trên bàn thành thật mà nói  cô một chút hứng thú cũng không có.

Mãi không thấy cô động đũa, Lăng Thiếu Thụy lo lắng dò hỏi: "Tiểu Ân, em sao vậy?"

Kì Thiên Ân lắc đầu, nói là mình không sao rồi cầm đũa lên thưởng thức món ăn.

Thấy cô không muốn  nói anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ chuyên tâm ngắm cô.

Hồi trước lúc cô ăn thường để lộ vẻ mặt hồn nhiên nhưng bây giờ ngay cả lúc ăn cô cũng chỉ chưng ra bộ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Lăng Thiếu Thụy càng nghĩ càng thấy lạ, tự nhiên Tiểu Ân thay đổi một cách nhanh chóng. Dường như cô trưởng thành, chín chắn hơn. Không lẽ cô thực sự có chuyện gì đó?

Vì để chứng minh cho suy nghĩ của mình, Lăng Thiếu Thụy hỏi thử một câu: "Tiểu Ân, Mạc Phong Vũ dạo này có đối xử tốt với em không?"

Bất chợt nghe thấy tên anh, động tác cầm đũa của Kì Thiên Ân ngừng lại. Nháy mắt tâm trạng của cô đang không tốt lại càng không tốt. Lồng ngực vừa yên bình lại một xuất hiện một trận đau nhói.

Cô nhanh chóng che dấu sự khác thường, cười nhạt đáp lại: "Rất tốt!"

Lăng Thiếu Thụy làm sao mà không nhận ra sự khác thường của cô. Xem ra Mạc Phong Vũ này thực sự làm tổn thương cô.

Lăng Thiếu Thụy âm thầm nghiến răng. Mạc Phong Vũ dám làm tổn thương cô anh nhất định bắt hắn phải trả giá!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro