Cô cút khỏi nhà tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm đã bị quản gia gọi dậy Trương Bá Thiên bực dọc đi xuống lầu
"Gọi tôi dậy sớm như vậy làm gì?"
"Cậu chủ, anh quên rồi sao? hôm nay là ngày đón Triệu tiểu thư về nhà"
"Chẳng phải đã bảo tài xế đến rước cô ấy đến sao? Gọi tôi ra đây làm cái gì chứ?"
"Nhưng dù sao anh là cũng chồng của phu nhân, lão gia đã căn dặn đón tiếp phu nhân thật tốt, tôi .. tôi không dám làm trái"
"Phu nhân cái gì mà phu nhân, nghe ngứa hết cả óc, cô ấy à tôi còn chưa gặp nhưng đã tưởng tượng ra bộ dạng ghê tởm như thế nào ở trong đầu rồi đây!"
"À à phu nhân đến rồi kìa !"

Tuệ Nhi kéo lê chiếc va li nặng nề ra khỏi xe đến trước cửa nhà vị hôn phu. Trương gia quả đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy hào nhoáng đến vô cùng

Tiếng vọng từ cửa chính "Cô còn không mau vào nhà? Tôi tưởng chân cô bị què đến nơi rồi đấy" Bá Thiên trong nhà nhíu mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu

Tuệ Nhi thả chiếc vali đang cầm trong tay qua một bên bước lên cửa chính với một dáng vẻ tiểu thư vốn có của cô, phải nói là tràn ngập khí chất cô lớn giọng "Trương Bá Thiên, từ lâu đã nghe nói anh hết sức anh tuấn, dáng người lại chuẩn chỉnh làm mê đắm bao nhiêu thiếu nữ nhưng hôm nay tôi lại phát hiện anh là một loại người vô học thức ngay cả một chút phép lịch sự cũng không có!" Nói xong Tuệ Nhi cũng đã bước đến gần chỗ Trương Bá Thiên đang ngồi ung dung kéo ghế ra khoanh tay trước ngực như đang thách thức người đàn ông trước mặt

Bá Thiên giận sôi người hận không thể bóp chết Tuệ Nhi "Cô gái này! Chỉ có cô mới dám nói chuyện với tôi bằng giọng như vậy? Cô nói xem có phải muốn chết rồi không? Anh gằn giọng đứng dậy đập bàn

"Anh lớn tiếng cái gì chứ? tôi muốn cưới anh làm chồng chắc! Không phải vì gia đình tôi gả cho anh vì lời hứa năm xưa của ông nội tôi với ông nội anh thì tôi sẽ đến đây sao? Người như anh tôi không cần, tôi có công việc ổn định ở công ty, có bằng cấp Châu Âu hẳn hoi? Đừng hòng bắt tôi phải hạ mình trước anh" Tuệ Nhi đứng dậy ngước mặt đối không một chút sợ hãi

Bá Thiên dùng tay nắm tóc Tuệ Nhi giật mạnh làm cô chao đảo không đứng vững, tay còn lại bóp mạnh vào cổ cô " Cô cút khỏi nhà tôi ngay! Con đàn bà không biết điều này, bây giờ cô có giỏi thì chống đỡ lại tôi xem! "

Tuệ Nhi dù gì cũng là con gái không đủ sức chống đỡ không thể nói được gì nước mắt dần ứa ra khổ sở chật vật

Bỗng nhiên nghe quản gia nói ông đến anh liền đẩy Tuệ Nhi ngã xuống đất " Còn không mau đứng dậy định làm bộ làm tịch tới bao giờ đây!"

"Ông nội", Tuệ Nhi cũng vừa mới đứng dậy còn lão đão ngước mặt "Thưa ông"

"Đầu tóc con làm sao thế kia cả cổ nữa bị làm sao vậy ?" Bá Thiên đưa mắt liếc Tuệ Nhi một cái thật máu lạnh như cảnh cáo
"Dạ thưa ông con không sao, cảm ơn ông đã quan tâm con"
"Ta vốn định qua xem hai đứa thế nào, hiện tại chưa tổ chức lễ cưới để cho hai con có thời gian chuẩn bị, ta và ông nội con vốn là bạn bè thân thiết khi xưa nếu không có ông ấy giúp đỡ thì ta đã không có ngày hôm nay..đứa cháu này của ta tuy hơi cộc tính nhưng rất hiếu thảo, thiệt thòi cho con rồi Triệu Tuệ Nhi"

"Dạ con không sao, ông đừng lo!" Tuệ Nhi lúc này chỉ muốn biến về nhà nhưng nghĩ đến bệnh tình của ông nội cô đành cắn răng chịu đựng, tâm nguyện lớn nhất của ông là để cô trở thành cháu dâu của nhà họ Trương.." cô gục mặt sắp khóc chỉ hận số phận cô không may mắn mới va phải tên này

Bá Thiên nhìn Tuệ Nhi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ khác xa với điệu bộ hung hãn lúc nãy trong lòng có chút câm ghét, đời này anh ghét nhất là con người giả tạo ghét nhất là có người xen vào cuộc sống của anh bây giờ đột nhiên phải rước một cô vợ về nhà, anh mím môi định bụng khi ông về sẽ hành hạ Tuệ Nhi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro