Chap 13:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hàn cha và Gia Tĩnh con đang rất là ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Cô bước xuống, ho nhẹ một tiếng cả hai liền cùng nhau bày ra vẻ mặt đáng thương giống như chú mèo con phạm lỗi bị bắt vậy. Khoé môi cô giật giật, về phần Gia Tĩnh thì cô quen rồi nhưng Tử Hàn thì lần đầu. A, lần đầu, không được cô đang nghĩ gì vậy (đoán xem nữ9 nghĩ gì hí hí). Gia Tĩnh thấy mẹ liền chạy tay nắm tay của Ngải Thiển, lắc lắc, giọng nói nững nịu dễ sợ

"Mẹ, con xin lỗi. Nhưng mà chuyện này là do chú xinh đẹp dụ dỗ con, chú không cho con chơi với dì"

"Chú xinh đẹp?"

"Vâng, chẳng phải chú Phó Tư rất đẹp, còn đẹp hơn ai đó?" Gia Tĩnh hơi liếc về bóng dáng đáng thương trên ghế sofa.

"Phó Tư? Vậy không phải chú Tử Hàn chắc cũng biết con bỏ đi chơi và quan trọng nhất là không thèm nói với mẹ một tiếng." Ngải Thiển nhìn về phía Tử Hàn với vẻ mặt "lần này anh còn gì để chối".

Gia Tĩnh gật đầu lia lịa. Bắt gặp ánh mắt của bà xã, Tử Hàn chớp chớp mắt cố tỏ vẻ rất đáng thương. Đây là do Lâm Doanh vừa gọi điện thoại mách cho anh biết chiêu này sẽ tránh được cơn giận của Ngải Thiển. Mặc kệ vẻ mặt ấy, Ngải Thiển đằng đằng sát khí bước tới, nhưng khi tới gần chưa kịp làm gì thì cô bị Tử Hàn kéo xuống ngồi trên ghế sofa. Thấy cô vùng vẫy định đứng dậy, anh khẽ xoay người chặn cô lại, một tay nâng cầm cô lên:

"Bà xã, honey, đúng là anh biết thật nhưng vì muốn làm cho em vui nên anh định tặng quà xong rồi mới nói. Ai ngờ Lâm Doanh lại nói trước, anh còn chưa giải thích thì em đã bỏ chạy, theo như anh thấy hình như còn là do em sai."

Không hiểu vì sao, cô cứ nhìn vào đôi mắt anh là lại không giữ được bình tĩnh. Đôi mắt ấy không chút gợn sóng, cô chỉ thấy hình ảnh của mình trong mắt anh. Như một bản năng, cô liền gật đầu. Tử Hàn rất hài lòng:

"Bây giờ trời tối rồi, nếu như anh về thì có phải rất nguy hiểm cho anh đúng không, mà nếu anh bị thương thì em sẽ không nỡ đúng không. Vậy tối nay anh đành chịu thiệt ở lại nhà em vậy". (Ly:hẳn là anh chịu thiệt)

Như một bản năng,cô gật đầu lần 2. Tử Hàn vui vẻ hôn phớt lên đôi môi của môi của cô rồi đi lại chỗ Gia Tĩnh đang bị Phó Tư che mắt vì một lý do trẻ em không nên nhìn dẫn lên lầu. Phó Tư lùi ra, cúi chào Ngải Thiển vẫn còn thơ thẩn ngồi trên ghế sofa. Tiếng đóng cửa kéo cô quay về. Trời ơi sao cô lại mê anh như, rõ ràng trong chuyện này cô là người bị hại vậy mà chớp mắt lại đổi thành người hại. Lại còn đồng ý cho anh ở lại đâý chưa kể cả cô lại bị chiếm tiện nghi. Sờ sờ đôi môi, ánh mắt cô xoẹt qua chút hạnh phúc. Nhìn lên lầu, cô bất giác thờ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro