Chapter 11: Gia Tích mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngải Thiển, Gia Tĩnh mất tích rồi"

Câu nói ấy cứ lặp lại trong tâm trí cô. Cô hành động một cách mất tự chủ. Không nói lời nào, cô cứ thế chạy đi:

" Gia Tĩnh con đâu rồi, đi ra đây cho mẹ".

Cô cũng không biết nên tìm thằng bé ở đâu. Nó chỉ vừa mới về nước nên khiến cô càng hoảng sợ. "A" cô bất lực ngã xuống. Ông trời còn bất công với cô hơn. "Rào..rào" Trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng thi nhau đổ xuống tí tách rơi trên người cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô hận mình vô dụng ngay cả đứa con thân yêu cũng không bảo vệ được. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra như muốn lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng bé con quen thuộc. Cô ôm chầm lấy Gia Tĩnh hơi thở nặng nề thỉnh thoảng nấc lên một tiếng. Gia Tĩnh vuốt nhẹ lưng cô

"Mama ngốc!"

Cô buông Gia Tĩnh ra lườm nó một cái. Cô phát hiện Tử Hàn đang cầm ô che cho cô , gương mặt trầm tĩnh, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Nếu cô biết anh đang khó chịu vì thấy cô khóc khi không thấy Gia Tĩnh. Lúc trước, khi chưa nhận ra cô, anh đối xử với cô tệ bạc vậy mà ngay cả chút bi thương trong mắt cô anh cũng không nhìn ra. Anh có chút nghi ngờ không biết lúc trước cô có yêu anh không hay chỉ muốn lấy tinh trùng của anh để tạo ra Gia Tĩnh. Anh hừ nhẹ một tiếng. "A" tiếng kêu của cô đưa anh về thực tại. Anh nhìn xuống thấy chân cô hơi đỏ ửng lên. Đưa chiếc ô cho Phó Tư, Tử Hàn cúi người xuống nhẹ nhàng bồng cô lên. Ngải Thiển có chút không muốn nhưng cô biết mình không vùng vẫy nổi. Nghe nhịp đập của anh, tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Cô ngước mắt lên, tay vòng qua cồ anh. Lâu rồi cô chưa nhìn anh trực diện như vậy. Anh cứ như thu hút cô , nhìn một cái liền bị nghiện hận không thể cắt bản mặt ấy ra để đem về ngắm.

"Bà xã ăn đậu hũ của anh đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro