Chapter 2: Gọi lão công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Bibury ở thành phố Oxford có 2 vợ chồng mới chuyển đến.
_____________________________________
Ngày thứ 1: An Nhược Hàn cùng Ngải Thiển đi làm quen qua về nơi này. Có khoác tay anh mỉm cười ngọt ngào . Anh nhìn cô thật ấm áp. Dường như ở đây chỉ có mỗi họ thôi vậy. Anh cùng cô gạt bỏ hết những buồn phiền trong suốt 5 năm qua mà cùng nhau đi dạo thật bình yên. Ngày thứ nhất lặng lẽ trôi qua.
______________________
Ngày thứ 2: An Nhược Hàn cùng Ngải Thiển tay trong tay đi chợ. Mặc dù đây chỉ là một thj trấn nhỏ nhưng chợ khá đầy đủ mặt hàng. Nhìn con cá bơi trong thùng khiến cô thích thú nhưng nghĩ tới tí nữa chúng bị thịt thì cô thấy xót xa mà cô chính là người tí nữa sẽ ăn chúng. Cô ngước lên nhìn ông chủ, cười ngọt ngào:
- Ông chủ lấy cho tôi con cá này!
Người chủ quán nhìn cô gái thì sửng sốt. Ông nhận ra đây không phải là người bản địa, cô gái này thật xinh đẹp đặc biệt là làn da trắng của cô. Mặc dù ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn không che đậy được vẻ kiều diễm của cô. Người chủ quán sau giây sửng sốt đã lấy lại vẻ twoi cười nịnh nọt của người bán hàng, lấy cá cho cô. Vừa nhận lấy cá thì có lực đạo nhấc bổng cô lên. Anh vậy mà trước mặt mọi người lại vác cô như vác bao tải khiến cô khó chịu, cô vùng vẫy anh liền vỗ mông cô:
- Bà xã! Ngoan nào~~
-......
Cô không nghĩ anh lại có thể hạ lưu như vậy. Còn đâu An Nhược Hàn lạnh lùng cao ngạo mà cô mãi không với tới được. Bây giờ cô đã phát hiện ra khuyết điểm của anh rồi chính là hạ lưu. Cảm ngận được cô đang cười anh nhíu mày:
- An phu nhân có vẻ rất thích vai của tôi?
Anh nhẹ nhàng để cô xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa một cái" Rầm" Lúc này cô mới nhận ra đã về đến nhà . Từ chợ về đến nhà nói xa cũng không xa mà cũng không gần, anh đã bế cô từ đấy về ư ( nói chính xác hơn là vác) anh thật là khoẻ cô thầm cảm phục.
Trong phòng tắm, anh hy vọng có thể dùng nước lạnh để bình tĩnh. Anh không hiểu sao khi nhìn thấy cô tươi cười với tên kia là anh không nhịn được bắt cô nhốt lại. Không anh chỉ đang cố gắng đóng vai ông chồng tốt để lấy đơn li hôn mà thôi. Bước ra khỏi phòng tắm, anh lần theo mùi cá hấp mà anh ưa thích. Cô đang đứng nấu ăn, tóc vén sang một bên. Nhìn cô như người vợ nhỏ tần tảo chăm sóc chồng.l, anh lại gần ôm lấy cô. Cả người cô toả ra mùi hương của sữa thật ngọt. Cô run nhẹ:
- An Nhược Hàn! Anh...anh tắm xong rồi à?
Anh nhíu mày, anh không thích cô gọi như vậy:
-Gọi lão công!
p/s: Chap sau có H nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro