Phiên ngoại: Hoá ra là cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, mùi khử trùng nồng nặc, Tử Hàn ôm lấy cái đầu đau, mi tân động đậy. Bóng người mờ mờ rồi hiện rõ. Những kí ức mơ hồ hiện về trong đầu Tử Hàn. Ngải Thiển, đúng rồi cô ấy đâu. Tử Hàn ngước mắt lên nhìn ông nội nãy giờ vẫn luôn im lặng:
- Ông nội, Ngải Thiển cô ấy đâu rồi?
- Con nhớ lại hết rồi à. Nhưng vẫn là muộn hazzz, cháu dâu nhỏ của ta trốn đi nước ngoài rồi.
- Con phải đi tìm cô ấy.
- Không được sức khỏe của con đang không tốt với lại hiện tại nó không muốn gặp con. Con suy nghĩ cho kĩ đi có nên đi tìm nó không. Người ra ngoài cho thiếu gia nghỉ ngơi. _ Nói rồi An lão gia cùng mọi người ròi khỏi phòng bệnh.
Tử Hàn bất lực dựa vào thành giường. " Không muốn gặp con" cứ ong ong trong đầu anh. Cô chán ghét anh rồi ư.
Gió cứ len lách qua cửa sổ vào khiến không khí trong phòng bệnh trở nên lạnh lẽo. Chàng trai ngồi một góc giường ôm lấy đầu gục xuống. Bi thương a:((. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô , lúc ấy cô còn rất nhỏ. Anh đang trên đường về thì nghe thấy tiếng gọi rất trong trẻo. Nâng ánh mắt lên thì thấy ở trên bờ tường có một bé gái ngồi trên đấy, trong ánh mắt có chút lo lắng:
- Tiểu ca ca có thể đỡ muội xuống không?
- Leo lên được tự khắc xuống được.
Nhìn cô bé đó tức giận đến phồng má lên anh có chút muốn trêu chọc tiếp. Thì đột nhiên cô bé nhảy xuống lao vào người anh cả hai cùng té nhào và tất nhiên anh phải làm đệm đỡ cho cô bé ấy. Làn da trắng trẻo, ánh nắng chiếu vào đôi má phúng phính khiến anh véo một cái xem da mặt bé này làm từ gì. Cô bé đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đưa tay ra muốn kéo anh đứng dậy, cái miệng chúm chím đỏ hồng nở ra một nụ cười sáng lạn:
- Cảm ơn anh đã cứu anh, em là Ngải Thiển.
Anh như không nhìn thấy hành động đấy đứng dậy đi về. Ngải Thiển chạy theo anh, vừa đi vừa nói không ngừng. Cuối cùng con đường gian nan ấy cũng kết thúc. Về nhà anh mới biết cô bé ấy mới chuyển đến hôm nay lại còn ở ngay cạnh nhà. Điều này khiến anh có một dự cảm không lành. Từ hôm đấy, ngày nào cũng có một cô nhóc lẽo đẽo theo bên anh. Dần dần anh càng cảm thấy có thiện cảm với cô bé. Cho đến một ngày:
- Tử Hàn ca ca, anh phải đợi em lớn rồi gả cho em nhé!
Cô nhóc này lay lay tay anh cười nói. Anh chỉ xoa đầu:
- Ngốc.
Rồi bỏ đi. Ngải Thiển đứng hình mất mấy giây thì liền chạy theo hét lên:
- Anh nói ai ngốc.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy vành tai anh hơi đỏ lên. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì có chiếc xe mô tô mất tay lái lao về phía này anh không biết gì hết chỉ biết đẩy cô ra. Tử Hàn bỗng ngẩng đầu lên ánh mắt kì lạ không biết anh đang nghĩ gì, khoé môi cong lên:
- Hoá ra là em, bà xã đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro