Chương 1: Lãnh Thiên Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chính Văn•

Tại một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Thành phố A, ánh nắng nhè nhẹ từ mặt trời len lỏi vào trong căn phòng màu trắng tinh.
Cô gái đang nằm ngủ say sưa trên giường khẽ động đôi mắt khi tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt cô.

Lưu Dạ Nguyệt ngồi dậy rồi vươn vai đón chào ngày mới với nụ cười xinh xắn. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh rời khỏi giường ngay lập tức.

Ánh mắt của Lưu Dạ Nguyệt ánh lên vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc khi thấy mình trong gương. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đã chọn cho mình chiếc váy trắng sữa, tóc búi cao để lộ xương quai xanh hoàn hảo của mình.

"Ôi mình xinh thật đấy"

Lưu Dạ Nguyệt âm thầm khen bản thân, vui vẻ tạo dáng trước gương để đánh giá thân hình của chính mình.

Lưu Dạ Nguyệt với nước da trắng nõn nà, mềm mại, thân hình mảnh mai nhưng ba vòng đâu ra đấy nên làm chính cô cũng bị mê hoặc. Gương mặt trái xoan tỉ lệ vàng đi đôi với đôi môi xinh đẹp đỏ mộng, cái mũi cao cao càng đánh dấu rõ ràng nét đẹp trên gương mặt cô.

Đưa tay chỉnh tóc một chút, Lưu Dạ Nguyệt gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Bước chân cẩn thận đi xuống cầu thang, nhìn thấy người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi đọc báo, cô mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy người đàn ông đó.

"Ba, Dạ Nguyệt của ba ra ngoài một lát nhé?"

Người đàn ông trung niên nâng tay ôm Lưu Dạ Nguyệt rồi xoa đầu cô, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Ở Lưu Gia, từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến Lưu Dạ Nguyệt. Lúc nào cũng khen cô là tiểu thư nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Trong niềm vui, Lưu Dạ Nguyệt hôn nhẹ lên má người đàn ông trung niên rồi đứng thẳng tắp, giọng đột nhiên nghiêm túc.

"Thưa ông Lưu Đắc Thành, tôi cam đoan sẽ về nhà sớm, mong ông đừng lo lắng"

Lưu Đắc Thành chỉ biết lắc đầu cười cười trước hành động của Lưu Dạ Nguyệt, ông thương cô nhất, cô là cả thế giới của ông, chỉ cần cô muốn gì ông cũng sẽ lấy thứ đó về cho cô.

Lưu Đắc Thành lúc nào cũng chiều chuộng cô nhưng chưa bao giờ Lưu Dạ Nguyệt đòi hỏi ông thứ gì, ông lúc nào cũng lo lắng con gái hiểu chuyện quá mức sẽ gây bất lợi cho cô dù cô đã hai mươi mốt tuổi.

Lưu Dạ Nguyệt biết điều đó nên không bao giờ khiến ông phải bồn chồn không yên tâm, cô tự biết dè chừng và cư xử đúng lễ nghĩa.

Sau khi nói chuyện với Lưu Đắc Thành xong, Lưu Dạ Nguyệt ra khỏi nhà để mau chóng đến nơi hẹn với Trần Băng Băng, cô cùng Trần Băng Băng đã làm bạn với nhau từ nhỏ, ngoài Trần Băng Băng ra Lưu Dạ Nguyệt chẳng thân với ai.

Lưu Dạ Nguyệt thản nhiên ngồi vào chiếc xe nhãn hiệu Rolls-Royce rồi bảo tài xế chở cô đến nơi hẹn.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, đột nhiên có một chiếc Cadillac chạy ngang qua xe cô, Lưu Dạ Nguyệt bất chợt nhìn qua chiếc xe bên đó, cửa kính đen láy khiến cô chẳng thấy được gì đành quay đầu lại.

Chiếc Cadillac hướng đến biệt thự vùng ngoại ô mà chạy đến, hứa hẹn một chuyện không hề vui vẻ sắp xảy ra.

[...]

"Mình làm vậy có sao không ông?"

Thước Lam Vi lo lắng nhìn Lưu Đắc Thành, đúng, bà sợ khi Lưu Dạ Nguyệt biết được chuyện bà sắp làm chắc chắn sẽ tức giận, nhưng bây giờ biết phải thế nào?

"Sẽ không sao, chúng ta không thể làm trái lời hứa với Lãnh Gia, dù sao khi Dạ Nguyệt lập gia đình rồi, con bé cũng sẽ hiểu tấm lòng của chúng ta"

Ông vỗ nhẹ bàn tay của mình lên mu bàn tay của Thước Lam Vi, nhẹ nhàng an ủi người vợ mà ông yêu thương hết mực này.

Chiếc Cadillac đậu trước sân Lưu Gia, người tài xế lái xe nhanh chóng xuống xe rồi đi sang mở cửa cho chủ nhân ngồi bên trong, người cung kính khom nhẹ, đồng thời, có thêm một người khác từ ghế phụ lái cũng bước ra khom người thể hiện sự tôn trọng.

Chỉ thấy, người đàn ông bên trong từ từ bước ra, hai tay đút vào túi quần gật đầu với thuộc hạ của mình. Chân bước vào bên trong với tâm trạng không vui, đôi mắt liếc nhìn xung quanh như một thói quen.

Đi theo sau người đàn ông nhìn thấy liền biết là người có quyền lực là hai người đàn ông, sau lưng còn có thuộc hạ đi theo, khí thế của bọn họ khiến người làm trong nhà e dè.

Khi nhìn thấy hai vợ chồng ông Lưu, người đàn ông đi đầu hừ một tiếng rồi cất bước ngồi xuống sopha trước mặt hai vợ chồng ông Lưu.

Thấy chủ nhân của mình ngồi xuống, hai người đàn ông lạ thẳng người đứng đằng sau người đàn ông quyền lực.

Người đàn ông không nể nang liền lên tiếng:

"Tôi không có nhiều thời gian để day dưa với Lưu Gia các người, hôn ước này tôi không thực hiện. Hủy bỏ nó hoặc các người sẽ tán gia bại sản."

Từng câu từng chữ người đàn ông nói ra khiến Thước Lam Vi run rẩy, người đàn ông này là Lãnh Thiên Hàn, con trai độc tôn của Lãnh Đàm Phong, năm nay hai mươi bảy tuổi. Lưu Đắc Thành và Lãnh Đàm Phong làm bạn với nhau, coi nhau như người nhà nên cùng nhau tạo ra hôn ước này, vốn dĩ hai bên thâm tình như vậy sẽ rất dễ làm thông gia, nhưng nay Lãnh Thiên Hàn đích thân đến đây đòi hủy bỏ hôn ước khiến Lưu Đắc Thành nhíu mày khó chịu.

"Người đề nghị hôn ước là cha của cậu, không phải cậu, nên cậu chẳng cần đe dọa ông già này, tôi không hủy. "

Nghe Lưu Đắc Thành nói như vậy, Lãnh Thiên Hàn bốc lửa lên đầu, Lưu Gia đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. Đôi mắt anh khép hờ, trên người tỏa ra sát khí khiến Thước Lam Vi sợ hãi, nắm chặt tay Lưu Đắc Thành.

"Các người chắc chứ?"

Lãnh Thiên Hàn nói với giọng nham hiểm, nếu không hủy, thì cứ thuận theo. Anh không tin cô gái đó anh không có cách trừ khử.

"Chắc chắn."

Lưu Đắc Thành mang bộ dạng tự tin gật đầu kiên định, đổi lại là nụ cười lạnh nhạt từ Lãnh Thiên Hàn.

"Được, sẽ có ngày ông phải hối hận với quyết định này."

Lãnh Thiên Hàn đứng dậy rời khỏi Lưu Gia, nơi đây khiến anh cảm thấy khinh thường, dùng hôn ước để trói buộc anh ư? Không dễ dàng như vậy.

Nói rồi chiếc Cadillac lăn bánh chạy đi.

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro