Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li hôn đi! Hạ Nhi"
Cô nhíu mày bước chân đến gần."Lí do?"
  Khẽ liếc mắt qua chỗ An Dược Thuần, chắc chắn lí do hơn nữa là vì cô ta.
  "Lí do? Cô tự xem đi!" Anh ném một tập ảnh lên bàn.
   Cô nhẹ nhàng cầm lên xem. Khuôn mặt không thay đổi gì.
   Là hình ảnh cô và Thiên Kì đi cùng nhau. Nói chuyện, cười nói vui vẻ, còn ôm nhau thắm thiết.
    Nhưng đến khi những lời của cô nói ra thì anh hoàn toàn bất ngờ "Em xin lỗi, chuyện này em sai"
     "Rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì"
     "Anh Hoàng à, đừng giận.... chị Hạ Nhi chỉ uống quá say thôi mà...."
Cô khẽ nhướng mày. Có lẽ Tiểu Thuần của anh không đơn thuần như cái tên của cô ta.
    "Nếu em bảo chúng em không có gì. ANH CÓ TIN KHÔNG?"
     Chúng em?
  "Cô nghĩ sao mà đi qua đêm với một người đàn ông đến sáng mới về, lại còn ôm nhau thắm thiết. Cô nghĩ sao mà tôi tin cô? Đem cái tình yêu rác rưởi của cô ra tin sao?"
    Anh càng nói càng giận "Ly hôn đi, tôi không thể nào mà chấp nhận được loại đàn bà thối nát như cô"
    Tình yêu rác rưởi?
Câu này có lực sát thương cực mạnh. Còn đau hơn là hai từ ly hôn.
    Ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo "Anh chắc chắn?"
    "Chắc chắn!!"
Cô nhắm chặt mắt "Được vậy ly hôn"
   Cô quay lưng bỏ đi "Chiều nay tôi sẽ sai thư kí đem đến bản ly hôn"
  Anh vốn nghĩ cô sẽ làm gì đó... cầu xin, níu kéo, giải thích hay gì cũng được.... anh quên mất... con người lãnh tình này... không bao giờ làm những chuyện như vây.
   

  Cô yêu anh. Lúc bên anh, cô luôn dịu dàng và chu đáo. Nhưng anh, anh lại dùng sự lạnh lùng và thờ ơ để đối mặt với cô.
   "Ly hôn" là anh đề ra. Nhưng là cô đau hay là anh mới là người đau? Sau bao ngày thiếu bóng dáng cô. Anh đã nhận ra rằng mình mới là người đau. Lúc này anh mới biết anh yêu cô. Muốn cô quay trở lại bên anh, muốn cô yêu anh như ngày trước. Nhưng anh đã lầm tưởng, từ khi cô kí giấy thì là lúc anh chính thức là người qua đường không hơn không kém. Hóa ra do hưởng thụ sự yêu chiều của cô mà anh quên mất cô là một người lạnh lùng như thế nào. Là anh may mắn khi có được cô, nhưng cũng chính anh lại biến mình thành một người xiu xẻo.
Từ khi li hôn, anh lúc nào cũng chìm đắm trong khói thuốc và rượu. Ngay cả đến khi cô ta đến anh cũng đuổi đi.
    Vậy mọi người có thắc mắc cô ta - Âu Dược Thuần là ai không? Cô ta là thanh mai trúc mã của anh. Lúc mẹ của anh mất đi, anh lúc nào cũng như bị tự kỉ, không nói chuyện với bất kì ai cả. Cho đến một ngày cô ta xuất hiện, quan tâm và chơi đùa với anh. Anh cứ lầm tưởng rằng là anh thật sự thích cô ta chứ không hề biết đó chỉ là lòng biết ơn của anh.
    Quay lại diễn biến câu chuyện :))
  Anh nào có biết rằng, tại sao một cô gái có thể lạnh lùng vô tình đến vậy? Là vì cô đã từng chết một lần và được sống lại.
   Cô đời trước yêu anh đến chết đi sống lại. Yêu anh hơn cả sinh mạng của mình. Vậy mà anh lại đem lòng đi yêu con đàn bà khác thậm chí ngày ngày đem người đàn bà đó về nhà để làm tình ngay trước mặt cô. Anh là vị hôn thê của cô. Cô đã thích anh từ khi còn nhỏ. Lúc nào cũng chạy theo anh, kiêu ngạo chảnh chọe. Để rồi tất cả mọi mọi người ghét bỏ. Lúc cô chết đi thì chỉ có duy nhất một người là khóc thật lòng vì cô, và tất nhiên cái chết của cô là nhờ đến công lao của Âu Dược Thuần rồi. Cũng nhờ cô ta mà hại cả gia đình của cô phải chết.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh