Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọc ngoáy cho đã đời,Soyeon đột nhiên tỏ ra quan tâm " Thế bao giờ cậu về?"
Jisoo lắc lắc mái tóc "Còn xem đã."
Thú thật khi rời nhà chồng đi bụi thế này,bên phía ông bà Kim dường như rất lo lắng cho Jisoo.Từ hôm  đó đến hôm này,mỗi ngày đều có cả chục cuộc của bà Kim gọi cho cô.Nhưng đang muốn "lên nước" với nhà chồng,cô nhất định không chịu bắt máy một lần nào.Làm không chỉ ông bà Kim mà cả Kim Taehuyng đều có suy nghĩ lo sợ cô sẽ một đi không trở lại nữa.
Hai cô bạn trẻ tào lao một hồi rốt cuộc cũng không còn đủ năng lượng để cung cấp cho hai cái mỏ hoạt động nữa,liền ôm nhau lăn lên giường ngủ say.
*****
Sớm hôm sau,cũng chính là ngày sinh tử mà ông giám đốc đã bù lu bù loa với cô suốt cả tuần lễ.
Dù ý chí chiến đấu vẫn còn đang ở trên giường nhưng cái đầu vẫn réo òm sòm mấy cái câu lèo nhèo điếc tai của ngài giám đốc,Soyeon bèn gượng dậy lần mò vào bếp.
Trong bếp,Jisoo hì hục bên một nồi canh hầm.Hít hít vài cái.Chậc.Bạn cô đúng đã là con dâu người ta,biết nấu nướng.Còn người từ sáng đến chiều bận bù đầu bù cổ như cô thời gian đặt chân vào bếp thường chưa đến 5 phút.Nếu hôm nay không có Jisoo vào đây sẵn tay nấu cho mấy món thì cô chắc mãi vẫn chỉ có thể làm bạn với mì gói thôi.
Jisoo nghe tiếng bước chân,quay lại "Vào đây ăn đi"
Soyeon gật đầu kéo ghế ngồi xuống,tay nhón lấy một miếng bánh mì nhai chóp chép "Hôm nay công ty gặp đối tác.Mình về muộn."
Jisoo ngồi xuống cạnh cô "Okie.Yên tâm đây ở nhà ngoan.Xin hứa không quậy không nghịch không dẫn bạn về đây chơi và đặc biệt..." Jisoo chợt trở nên nghiêm túc hoàn thành lời hứa "Không xem đam mỹ."
Soyeon đang nuốt bánh mì suýt sặc mà nghẹn họng.Chời má ơi sao bỗng dưng Jisoo nhắc vụ đam mẽ đam mèo này ta.Soyeon hắng giọng "Nhớ ngoan đó.Đi làm đây." Rồi cô xách túi rời khỏi nhà.
Khép cửa cẩn thận,nhẹ nhàng bước ra hướng cầu thang bộ,thì bất ngờ,giáp mặt ngay..gã hàng xóm nhà đối diện.
Không chào cũng chẳng hỏi,Soyeon lao vọt qua.Đột nhiên,bị một cánh tay giữ lại kéo về phía sau.Cô loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn bám kịp vào lan can để đứng lại.Sau khi định lại thần sắc,cô đã đủ khôn để suy ra cánh tay kéo mình là của ai,liền tức giận quay sang bên cạnh trừng mắt nhìn gã hàng xóm đang đủng đỉnh dựa vào cầu thang thong thả tận hưởng thì giờ "Tên tiểu tử khốn nạn khốn kiếp nhà anh,3 đời 8 kiếp tôi có nợ nần gì nhà anh không mà anh dám kéo tôi lại như kéo chó thế hả?Có phải đang ăn không ngồi rồi rảnh rang lắm đúng chứ?Ra ngoài bển nhặt rác làm tình nguyện đi.Hừm.Thanh niên thanh lớp ngày nay bừa bãi rác thải,làm môi trường sắp té lẹ tè le đến nơi kia kìa."
BamBam phì cười,chọc ghẹo nham nhở "Chứ cô nghĩ mình là bà già tám mươi?"
Đúng đúng là cô nói thanh niên thanh lớp.Ủa vậy khác nào nói cô.. thế kia.Hừ.Cái trò mèo này!
Soyeon gần như gầm lên,chỉnh âm lượng lên cao nhất "Tên tiểu tử này!Rốt cuộc là mắc cái mớ gì mà 5 lần 7 lượt anh ám tôi hoài vậy.Tên cầm thú nhà anh!Về nhà ăn cơm không đủ no nên qua đây xin cơm người đi đường à.Xin lỗi anh tôi đây không có giàu.Hay là ra ngoài quên không mang não rồi? Nếu không thì anh à,qua tạp hoá ngoài kia mà mua mì ăn.Cơ mà khoan đã,đến cơm anh còn phải bám rễ ở đây xin người qua kẻ lại thì làm gì có tiền mà mua mì chứ?"Bỗng dưng cô dừng lại,nhìn hắn từ trước ra sau vẻ dò xét "Áo vest quần tây,hơn nữa toàn hàng hiệu cao cấp đắt tiền,không phải những cái người bình thường mua được."Soyeon đột ngột mở mắt,tra vấn "Nói đi!Là anh ăn trộm ăn cắp của thằng nào?"
BamBam nhíu chặt mày,khoé miệng như muốn mấp máy gì đó,nhưng lại quay lưng bỏ đi,trước khi đi,hắn chỉ quay đầu lại,nhàn nhạt buông một câu

Chap này giờ end ở đây thôi.Chap này dài hơn chap trước rồi đấy.Mọi người cảm ơn tui đi.❤️
Vote lẹ nha!
👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro