Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đẹp thật, đẹp giống như cái ngày đó vậy, ngày mà anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau rồi yêu nhau. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi, mãi mãi không còn nữa.

- Thiếu gia....thiếu gia.....

- Chuyện gì?.

Một người đàn ông trung niên lo lắng nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngồi ngẩn ngơ, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, ông biết cậu lại nhớ đến chuyện kia.....nhưng mà....

- Thiếu gia, cậu đừng như vậy nữa, hay là....

- Ngô bá, nếu ông muốn theo tôi thì đừng nói gì hết, còn nếu không thì ông hãy quay về bên người đó đi, tôi không cản.

Mạc Ngôn lạnh lùng để lại một câu, không chờ người đàn ông tên Ngô bá kia trả lời liền xoay người bước vào nhà.

----------**********----------

1 Tuần trước.

Mạc Ngôn đang vui vẻ trên đường đến tập đoàn Thẩm thị, bởi vì hôm nay cậu không cần phải đi học cho nên cậu làm món anh thích ăn nhất để tạo bất ngờ cho anh.

- Phi bá, bá nói xem anh Thiên có vui mừng khi con làm đồ ăn đến cho anh ấy hay không.

Người tài xế tên Trương Phi, ông nhìn Mạc Ngôn vừa mỉm cười vừa vuốt ve hộp cơm.

- Chắc chắn rồi, vì đây là chính tay Mạc thiếu làm cho Thẩm tổng mà.

Tới công ty, tài xế Trương dừng xe trước cửa chính, Mạc Ngôn ôm hộp cơm vui vẻ đi vào thang máy, dọc đường đi có rất nhiều nhân viên chào hỏi cậu, vì cậu hay được Thẩm Thiên đưa đến công ty chơi.

- Chào Mạc thiếu.

- Chào mọi người.

- Hôm nay Mạc thiếu đem cơm cho Thẩm tổng sao.

- Vâng.

Tập đoàn Thẩm thị là tập đoàn lớn mạnh nhất tại M quốc, và được trải rộng trên toàn thế giới, được điều hành bởi tổng tài trẻ tuổi nhất tên Thẩm Thiên năm nay anh chỉ mới 25 tuổi, rất nhiều thiên kim tiểu thư đều muốn leo lên chiếc ghế Thẩm phu nhân, nhưng rất tiếc 5 năm trước Thẩm Thiên đã công bố rằng anh là gay, và hiện tại anh đã cưới vợ và vợ của anh là con trai tên Mạc Ngôn.

Khi tin tức được công bố trên toàn thế giới, đều đó khiến mọi người chấn động, nhưng đều đó không có nghĩa là những người ham muốn gia sản nhà họ Thẩm đều bỏ cuộc.

Và có một số người vì nghĩ rằng mình có sắc đẹp cho nên Thẩm phu nhân phải là của họ.

Thang máy chạy lên tầng 100 thì dừng lại, Mạc Ngôn đi đến phòng tổng tài của Thẩm Thiên, khi đi ngang qua bàn thư ký thì không thấy cô thư ký xinh đẹp Anna đâu hết, Mạc Ngôn nghĩ thầm chắc là đi lấy đồ uống rồi.

Vì muốn làm làm cho Thẩm Thiên bất ngờ nên Mạc Ngôn đẩy nhẹ cửa ra và hình như cậu nghe thấy tiếng gì thì phải, đẩy mạnh cửa ra chút nữa để nghe rõ hơn.

- Thiên....a....nhẹ.....um.....nhẹ chút.....em sắp không được rồi.

- Tiểu yêu tinh.......thả lỏng nào.....

- Thiên......Thiên......em yêu anh.....

- Anh cũng yêu em......

Chuyện gì đang xảy ra?. Là cậu nghe nhầm phải không?. Nhưng giọng nói đó chính xác là của Thiên, là người đã nói yêu cậu suốt 5 năm qua, là người chung giường chung gối với cậu.

Mạc Ngôn như lạnh hết cả người, cậu run rẩy xoay người bước đi, bước chân của cậu thật nhẹ nhàng, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm gương mặt trắng nõn xinh đẹp.

Ôm lồng cơm trong ngực, Mạc Ngôn chạy thẳng xuống nơi tài xế Trương đang chờ, nhìn thấy cậu nước mắt đầm đìa, ông sốt ruột hỏi.

- Mạc thiếu, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Thẩm tổng đâu?.

- Phi bá, đừng hỏi nữa, xin bá đừng hỏi nữa, hãy đưa con về đi.

Tài xế Trương vội vàng quay xe chạy thật nhanh về biệt thự Thẩm gia.

Trong khi Mạc Ngôn trên đường trở về thì tại phòng làm việc của Thẩm Thiên, một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông bước ra, người đàn ông chìa tay ra với vẻ mặt thỏa mãn đáng khinh nói.

- Giao dịch đã xong, đưa tiền đây.

- Tôi hy vọng anh sẽ giữ kín chuyện này, nếu để lộ thì anh đừng trách tôi.

Người phụ nữ rút ra sấp tiền đưa cho người đàn ông kia, và người phụ nữ này cũng chính là thư ký Anna.

Xe vừa dừng lại Mạc Ngôn liền mở cửa chạy lên phòng, bỏ lại những người hầu cúi đầu chào cậu.

- Quản gia Ngô.....quản gia Ngô.....

Tài xế Trương chạy theo vào, nhìn thấy quản gia Ngô đang từ ngoài vườn đi vào, liền hô lớn chạy lại.

- Trương Phi, anh làm sao vậy? Có gì từ từ mà nói.

- Chuyện lớn xảy ra rồi?.

Quản gia Ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Chuyện gì mới được.

- Mạc thiếu khóc.

- Cái gì?. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đi với thiếu gia mà.

Đây là bảo bối của Thẩm tổng tài a, nếu có thể chuyện gì thì ông chết chắc, quản gia Ngô lo lắng đi lên phòng của anh và cậu, chỉ có hỏi thì mới biết được.

Ở trên này Mạc Ngôn vừa về phòng liền khóa trái cửa lại, lấy điện thoại ra đời gọi cho Thẩm Thiên.

- Alo, bảo bối.

Mạc Ngôn cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện một cách tự nhiên nhất.

- Thiên anh đang ở đâu vậy.

- Bảo bối nhớ anh rồi hả?.

- Ưm nhớ anh rồi.

Nước mắt bỗng vỡ òa, cậu lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng.

- Anh có một đối tác cần ký gấp hợp đồng, vừa mới xong đây, đói bụng sắp xỉu luôn rồi.

- Vậy sao?. Vậy để e kêu Phi bá đem cơm đến cho anh nha.

- Cơm em làm anh mới ăn.

- Ưm cơm em làm.

- Bye bye bảo bối, yêu em.

- Bye anh yêu anh.

Điện thoại trượt xuống khỏi tay rớt xuống sàn, Mạc Ngôn ôm mặt khóc nức nở, tại sao anh lại lừa dối cậu, nếu ghét bỏ cậu thì chỉ cần nói ra, cậu sẽ ra đi ngay lập tức.

Đứng dậy lau nước mắt, sửa soạn lại tóc tai áo quần, Mạc Ngôn mở cửa thì gặp ngay quản gia Ngô.

- Thiếu gia......

- Ngô bá lúc nãy cháu quên để hộp cơm lại cho Thiên, giờ nhờ bá bảo Phi bá đem đến cho anh ấy được không.

- Vâng.

Cầm hộp cơm đi xuống lầu đưa cho Trương Phi.

- Thiếu gia dặn đem cho Thẩm gia, ngài ngại ấy đang đói.

- Được tôi đi liền.

Mạc Ngôn trên phòng đang gọi điện cho nhà trường để xin nghỉ học, cậu sẽ về T quốc, nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên.

Mạc Ngôn mồ côi cha mẹ từ lúc mới sinh ra, cậu được cô nhi viện nuôi dưỡng và cho đi học, năm Mạc Ngôn 13 tuổi tập đoàn Thẩm thị muốn mua lại khu đất nơi cô nhi viện đang ở, Thẩm Thiên đến đó để khảo sát khu đất, anh vô tình đi vào trong rồi bị lạc,  phía sau cô nhi viện là một khu vườn hoa.

Lúc đó Mạc Ngôn đang chăm sóc cho mấy cây hoa vì khô nước mà héo đi, nên không nhận ra đằng sau lưng mình đang có một người chăm chú nhìn cậu. Và đó cũng chính là lần anh nói muốn đem cậu về nhà, muốn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cậu suốt đời. Lần đầu tiên có người yêu cầu với cậu như vậy, Mạc Ngôn không khỏi bối rối, cậu nói để cậu hỏi ý kiến của cha, nếu cha không đồng ý thì cậu sẽ không đi theo anh.

Và anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương đến thiên thần bé nhỏ của anh, cuối cùng cậu cũng đồng ý về với anh, khi đối diện với căn biệt thự giống hệt như tòa lâu đài trong truyện cổ tích, có trăm người hầu, căn phòng ngủ rộng mênh mông, được ăn những món ăn mà chỉ có trên tivi...v....v....

Thẩm Thiên yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, Mạc Ngôn muốn gì anh cũng đều theo ý cậu, anh thích gọi cậu là bảo bối, mèo con, hay là Ngôn nhi....v...v....

5 năm trôi qua Mạc Ngôn cứ ngỡ, cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ mãi mãi với cậu, nhưng có ngờ đâu tiệc vui sẽ chóng tàn, trong 1 tuần Mạc Ngôn vừa sắp xếp việc học vừa lo vé máy bay, vừa đối phó với Thẩm Thiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày Mạc Ngôn lên máy bay cậu nói dối với Thẩm Thiên rằng cậu muốn đem vài bộ đồ cậu không mặc, đem cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, cũng may hôm đó Thẩm Thiên có công tác ở Y quốc cho nên không đòi theo cậu.

Quản gia Ngô như biết trước cậu sẽ bỏ đi, ông và tài xế Trương đã lén đi theo cậu ra sân bay, sau đó hai người giữ cậu lại nhưng Mạc Ngôn đã quỳ xuống và van xin hai người hãy để cậu đi.

Cuối cùng cậu cũng được đi, nhưng với điều kiện là phải cho bọn họ theo cùng. Nếu còn dây dưa như vậy ở sân bay thì kiểu gì Thẩm Thiên cũng sẽ nhanh chóng phát hiện, và sẽ không cho cậu đi, nhưng giờ giữ cậu ở lại còn ý nghĩa sao.

Mạc Ngôn và quản gia Ngô cùng tài xế Trương đến T quốc, cậu đã mua lại căn nhà nhỏ ở nông thôn, trước có sân  đằng sau thì có vườn. Cậu bảo quản gia Ngô đem giấy nhập học của cậu đến trường nộp, lúc đầu hai người kia đã phản đối kịch liệt không đồng ý cậu sống ở nông thôn, nhưng cậu nói rằng nếu mấy người không ở được thì về lại lâu đài của mấy người đi, cậu không cản.

Cứ như vậy Mạc Ngôn đã sống ở đây được một tháng rồi, tuy rất nhớ Thẩm Thiên nhưng cậu không thể biểu hiện ra ngoài được, vì người đó giờ đã không còn thuộc về riêng cậu nữa rồi. Từ lúc rời xa Thẩm Thiên, Mạc Ngôn ăn uống ít đi, cậu hầu như không có khẩu vị, ăn cái gì cũng cảm thấy rất nhạt nhẽo. Quản gia Ngô nhiều lần khuyên cậu nên trở về, nhưng đều bị cậu đuổi đi nên giờ không dám nói nữa, điện thoại của hai người Mạc Ngôn đem tịch thu hết, điện thoại của cậu thì cậu để lại chỗ đó rồi.

Mọi thứ liên quan đến Thẩm Thiên cậu đều bỏ lại, áo quần cậu cũng chỉ đem có vài bộ, thứ duy nhất Mạc Ngôn đem theo đó là bức hình anh và cậu chụp lúc đi du lịch ở Y quốc.

" Thiên em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, Thiên.....Thiên.......".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro