Vợ à! Anh yêu Em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Kẻ đáng ghét

Cũng rất ít người nghĩ rằng một đứa con gái lại đam mê nghề thiết kế đồ họa. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích cái nghề này tới vậy, phải chăng nó có một sức hút nào đó kéo tôi tới với những ký hiệu và những khuôn hình cách điệu. Và chính vì vậy. Tôi và hắn gặp nhau, hắn kẻ đáng ghét.
Cũng kì lạ là tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng tôi có thể thích hắn. Một kẻ đáng ghét mà tôi chẳng bao giờ có thể quên cho tới tận bây giờ. Khi truyện tình của chúng tôi đã kết thúc 2 năm trước.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi gặp hắn ( Kẻ đáng ghét mà tôi đã từng yêu)
Vào một ngày cuối tuần như thường lệ. Tôi có một thói quen mà tôi không thể bỏ cho tới tận bây giờ khi tôi đã là một nữ nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo.
Tôi lê cái xe đã tàn tạ của mình lượn một vòng quanh Sài Gòn để có thể cảm nhận được cái ngày nghỉ duy nhất sau cả tuần làm việc vất vả
Chạy xe vòng quanh Sài Gòn vào buổi tối thật thích. Tận hưởng không khí trong lành với những cơn gió thoảng qua làm bay mái tóc dài ngang vai của nó. Nó chới với vì tóc đang che mặt vội lấy tay khẽ vén tóc ra phía sau. Bỗng từ phía xa chiếc xe mesxedest lao tới va chạm với nó. Tuy chỉ là cú va chám nhẹ nhưng cũng làm nó đau, đầu nó đâpk xuống đường cũng may vì nó còn đội lón bảo hiểm
Đang cố định hình để có thể nhận ra điều gì vừa xảy ra với Nó. Hắn bước xuống. Vẻ mặt hốt hoảng.....
- Xin.....Xin .....lỗi cô có sao không? - hắn ấp ủng vẻ mặt không thể không thoảng thốt khi Nó. Đang nằm dưới đất. Có vẻ cô rất đau....... Và nó lại là một cô gái.....
Hắn ngây người không thể nói được gì...... Thật không tin nổi.... chính hắn đã gây ra vụ tai nạn này....
Dù chỉ là vụ va chạm nhỏ khiến nó ngã và xây xát nhẹ nhưng khiến nó nổi điên không hiểu được ai lại bất cẩn gây tai nạn cho nó
Nó ngẩng lên để có thể nhìn rõ kẻ đáng ghét nó.
.
.

......
Trời ơi nó đứng hình... Trước mặt nó là một người đàn ông đẹp tuyệt vời tới vậy sao. Mái tóc đen được chải sang một bên được chăm chút khá kỹ lưỡng. Đôi lông mày hơi rậm sóng mũi cao, bên cạnh đó là đôi môi gợi cảm. Nó như bị choáng ngợp bởi người đối diện khiến bao tức giận trong nó biến đi đâu hết.....
Nó đứng hình....
Hắn lại hỏi:
- Thưa cô! Cô có sao không?- Hắn tới đỡ cô dậy...
Có lẽ sao bất giác nó nhận ra cái gì đang xảy ra xung quanh nó.
Nó gắt lên : - Anh đi đứng kiểu gì vậy?
Cho hỏi anh có bằng lái xe chưa ? - Nó bất giác lấy tay che miệng. Ôi mẹ ơi. Cái tính nỏng nảy của nó. Thật là.....
..... - Hắn im lặng... Bỗng nhiên hắn thốt ra một câu khiến nó bừng tỉnh và chỉ muốn cho hắn nhận cái gót dép vào mặt mà....
- Vâng, Cảm ơn cô đac quan tâm tôi đã có bằng lái và đạt bằng loại giỏi. -Hắn trả lời.
Trời ơi! Cái gì thế này nó tức hộc máu ra quá .....
Nó nói lắp bắp....
- Anh.... anh.....
Hân đúng là đáng ghét mà.....
Người gì mà khó ưa vậy trời. Thật là tức hộc máu mà.
Lần đầu gặp mặt mà đac khiến nó tức điên mà. Vậy mà hắn còn nói được. Một kẻ nổi tiếng trong giới võ lâm về tài chặt chém như nó mà bị như vậy sao. Trời ơi là trời mất mặt quá mà.
Hắn hỏi nó, một giọng nói ấm áp và ánh mắt đầy dịu dàng nhất có thể. Đôi mắt màu mật ong hướng về phía nó như dò xét. Nó khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt đó đang hướng về phía mình. Tim nó đập loạn nhịp " Thịch.... Thịch....." ôi cái gì đang xảy ra với nó thế này.....
Trước đó tới giờ nó đâu như thế này trước một người đàn ông. Thật là xấu hổ hết sức mà. Mồ hôi nó toát ra tuừng hạt trên trán, gía mà có cái lỗ nào ở đây nó sẽ chui ngay xuống mất thật là mất mặt quá.
Hắn hỏi nó: - Cô không sao chứ!- Nó giật mình ngoảnh lại - Dạ! Cảm ơn anh tôi không sao - Nó muốn biến khỏi đây một cách nhanh nhất có thể, còn ở lại chắc nó sẽ bị hộc máu mà chết mất.
Hắn móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa về phía nó nhẹ nhàng nói : - Đây là danh thiếp của tôi. Tôi rất xin lỗi cô về vụ việc này. Tôi xin chịu mọi thiệt hại. Có gì xảy ra hãy gọi lại cho tôi. - Hắn leo lên xe và phóng đi bỏ lại nó trơ trụi trong bóng tối. Dưới bóng đèn đường nó nhìn rõ tên hắn Dương Tuấn Phong gíam đốc công ty giải trí Thiên Ân.
Thì ra là hắn Dương Tuấn Phong nó vội dựng xe rồi phi nhanh về nhà mà trong lòng không thầm chửi rủa hắn.
" Tên đáng ghét. Hãy đợi đấy !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro