Chap 2: Ngu mãi chả làm được tích sự gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ À! ANH YÊU EM NHIỀU LẮM
Chap 2

Mạc Thuỳ Trâm đứng ngoài cửa phòng mà lòng đau như cắt.

Nếu như cô không cho anh đi công tác thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

Nếu như cô không dối lòng mình thì đã không như bây giờ.

Đúng, cô sai thật rồi

Cô hối hận rồi

Việc bây giờ cô mong muốn là anh hãy tỉnh lại, cô tự hứa với lòng sẽ can đảm nói ra tình cảm 14 năm qua.
Đang chìm đắm trong quá khứ thì tiếng mở cửa vang lên, Ngọc Vân bước ra với hai mắt đỏ hoe.

-"Em ra rồi hả?"

-"C...Chị dâu à..."_nói rồi cô khóc nấc lên

-"Ngoan nào nếu anh Lâm biết em vì anh ấy mà khóc vậy anh ấy có vui nổi không? Chị dẫn em ra ngoài ăn nha"

Không đợi cô đồng ý, Thuỳ Trâm đã kéo cô ra ngoài ăn để tinh thần hai người phấn chấn hơn. Sau khi ăn uống no nê thì họ tạm biệt nhau, Thuỳ Trâm về biệt thự Hắc gia còn Ngọc Vân thì về khách sạn The Dilly.

Vào phòng, cô thẫn thờ lên giường ngồi lấy tấm ảnh hình một cậu bé chừng 10 tuổi ra nhìn.

-"Mặc Phong à, đã 8 năm rồi cậu vẫn không quay về với tớ. Nay tớ qua Anh rồi tớ sẽ cố gắng tìm cậu và nói với cậu là tớ thích cậu nhiều lắm. Nói tới đây nước mắt cô rơi, làm ướt cả tấm ảnh. Sau một hồi khóc mệt mỏi, cô liền nằm xuống giường thiếp đi"

Sáng hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị lên công ty T&N. Vừa bước vào cô đã choáng ngợp với sự sang trọng của nơi này. Cô gọi cho Lưu Hà Vũ. Lưu Hà Vũ là bạn thân của cô và hiện tại anh đang là thư ký của chủ tịch công ty T&N

(-Vũ Nhi à, tớ đến công ty rồi

-Đợi chút tớ xuống dẫn cậu)

Nói rồi Hà Vũ cúp máy chạy xuống dẫn cô đi gặp trưởng phòng Marketing.

-"Trịnh Khánh Thy, đây là nhân viên thực tập do chủ tịch mời đến làm việc. Cô liệu mà đối xử với cô ấy cho tốt"_Hà Vũ nói rồi quay sang cô_"Anh đi đây em yêu"

-"Thằng hâm"_cô nói nhỏ đủ để cô và anh nghe

-"Tôi biết rồi"_nói rồi Khánh Thy dẫn cô đi tham quan và chỉ bàn làm việc của cô

-Hôm nay là ngày đầu cô đi thực tập nên cô không cần làm việc, hãy đi làm quen với mọi người. Tôi tên là Trịnh Khánh Thy, trưởng phòng Marketing sau này có khó khăn gì thì cô cứ nói với tôi_nói xong Trịnh Khánh Thy bỏ đi về phòng làm việc

Cô bắt đầu đi làm quen các nhân viên trong bộ phận Marketing, trong đây ai cũng thân thiện, dễ thương. Đang đi cô đụng trúng một cô gái khiến cô ngã xuống đất

-"Ui da, tôi xin lỗi"_dù rất đau nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự đứng dậy xin lỗi

-"Này cô kia, mắt cô để sau lưng hả?"_cô ta quát lên

-"Cô đừng có mà quá đáng, tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì"_với bản tính cứng đầu nên cô tức giận nói lại. Cô rất hiền nhưng ai mà chọc cô thì hậu quả phải tự gánh. Nhẹ thì chỉ bị vài cái đấm nặng thì vô viện cấp cứu.

-"Cô có biết cô đã đụng trúng bộ đầm phiên bản giới hạn của Hân Hân chưa hả"_cô gái kế bên cô ta hét lớn_"dù cô có kiếm khắp thế giới cũng chả thấy"

-"Theo tôi nhớ cái đầm này là của nhà thiết kế T&T đúng không?!"

-"Đúng đó, giờ cô nhận ra cũng đã muộn rồi dù cô có tiền cũng không mua được nữa đâu"_cô gái đó cười khinh cô

-Cần gì phải mua, tôi nhớ là trên thế giới có tận 2 cái. Cô cần không nhà tôi còn một cái kìa. Tôi đang tính làm cái đầm cho Dollar nhà tôi nữa

-"Dollar?"_2 ả đồng thanh

-"À quên nói, Dollar là con chó giống Samoyed nhà tôi"

-"C...cô..."_2 ả á khẩu không nói nên lời

-"Còn nữa bộ đầm white dress này của nhà thiết kế T&T. Mà T&T là chị dâu của tôi đấy"

-"Cô là tiểu thư nhà Hắc"_Hứa Mỹ Hân kinh ngạc nhìn cô

-"May quá hai cô thông minh hơn một chút rồi chứ ngu mãi thì chả làm được tích sự gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro