3, Kí ức hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi~~~~~~

-Kaiie, đi ăn thôi!-Taehyun mồm gọi cậu, tay vẫn không quên gỡ cánh tay của ai đoa đang bám víu chân cậu
-Bảo bối cho anh đi ăn vớiiii!!!!!!-Hắn bám chân y, cả người cứ đung đưa đung đưa đòi đi ăn với bọn cậu
-Haizzz, tuỳ anh vậy!!!
-Yeonjun ahh, đi cùng tụi mình đi!!
-Hờ...hả, mình?? Đi cùng á???
-Ừ! Cậu! Còn nữa...tớ muốn xem cái đó!
-...ừ,...đợi mình lấy tiền đã!
-Hai người đi trước đi, mình đợi Yeonjun rồi sẽ đi cùng.

————phân cách hai bạn trẻ xuống căn tin————

-Hai người đây rồi! Hai người ăn gì mình lấy?-Taehyun đứng dậy chuẩn bị gọi đồ
-Cho anh ăn em đi bảo bối!!- Beomgyu nhõng nhẽo trước mặt y một cách...
-Vô sỉ!
-...T.T...
-Cho mình hộp sữa chuối với một hộp kimbap là được rồi!
-...
-Yeonjun, cậu ăn gì?- Cả hai bạn Tae Kai cùng lên tiếng hỏi anh
-Tôi á? Tưởng cậu chỉ lấy cho Kai thôi???
-Không...
-Tôi thấy trong truyện hay thế mà!
"PHỤT!!"
Cả lớp đang ăn mà khokng hẹn cùng phun hết thức ăn ra khi nghe được câu nói của anh. Chủ tịch hội học sinh tài sắc vẹn toàn của họ bị ngôn tình làm cho "não úng nước" rồi kìa.
-...Thế cậu ăn gì?
-Vậy đơn giản thôi, lấy hộ tôi hộp sandwich cá ngừ là được rồi!
-Ò ok!

(Bỏ qua việc lấy đồ ăn nha)
-Yeonjun, chỗ đó...(au: có gì đó rất mờ ám~~~)
-Ừ,Taehyun này, tôi mượn bạn cậu ra đây chút nhé!
-Ờ ok!

—phân cách hai bạn trẻ rủ nhau đi đâu đó—

-Đến rồi đó

(Miêu tả giàn hoa giấy)

-Oa!!!
-Đẹp phải không? Cậu thích hoa giấy lắm à?
-Ừ...rất thích, bởi còn một người nữa...cũng rất thích- nói đến đấy giọng cậu như nghẹn ứ lại, có một người rất thích hoa giấy, có một người vì cậu mà đã biến mất, biến mất...chỉ để lại một nhành hoa giấy...

__HỒI ỨC "HOA GIẤY"__
Năm cậu ấy 7 tuổi, khoảnh khắc đẹp nhất đối với cậu ấy có lẽ là sinh nhật...vì lúc đó...cậu có bà ấy.

-Mẹ, mẹ, đợi con với!
-Nhanh lên bé Kai, bố con ông ấy sẽ phạt chúng ta mất!

Hai con người một lớn một bé cùng nhau chạy dài trên một cánh đồng hoa, nơi có một "ngôi nhà".

-Hai mẹ con nhìn xem đã là mấy giờ rồi mà bây giờ mới về?-một người đàn ông chững chạc tầm trung niên đứng trước cửa, chống hông nhìn hai mẹ con-Tôi đã nói thế nào?
-Mình/Bố nói rằng phải về nhà trước 7h!-hai mẹ con đồng thanh
-Thế bây giờ?
-8h~~~-hai mẹ con Heuning uể oải nói, chà, họ chọc phải tổ kiến lửa rồi😩
-Thôi được rồi, hai mẹ con vào nhà đi, ngoài trời trở lạnh rồi đó.

Một ngày như mọi ngày. Cuộc sống không màng đến tiền bạc, địa vị, quyền lực... Đó mới chính là hạnh phúc. Đâu cần cứ có nhà lầu xe hơi mới gọi là "nhà", chỉ cần có nơi để ta có thể trở về vậy thì đó chính là "nhà".

Nhưng đâu phải lúc nào cuộc sống cũng như những màu hường trong truyện cổ tích được. Một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau...chỉ là hiện tại. Tai ương hoạ báo ập đến lúc nào không hay, tước đi một cuộc sống hạnh phúc mà họ vốn được có.

-Heuning John, ngươi mau ra đây cho ta! Nếu ngươi không ra, ta sẽ giết chết thằng bé!!!
-William! Ta không phép ngươi làm hại thằng bé!
-Vậy sao John, nếu thế hãy đưa công ti của tôi trở lại như trước đồng thời giao lại chức vị chủ tịch kia cho tôi!-hắn khẽ nhếch mép cười
-Chuyện này không thể được, công ti của ngươi làm ăn phi pháp, không những buôn bán hàng cấm lại còn chuyên rửa tiền trái phép, ta không đồng ý!!!
-Ngươi vì tiền mà bỏ con?-hắn biết, hắn biết điểm yếu của hắn chính là hai chữ "gia đình" kia. Hắn khinh thường ông, nếu như không phải ông ta không xuất hiện, Hwarang(mẹ Kai) chắc chắn đã ở bên hắn. Giờ nếu ông mất tất cả mọi thứ, nghiễm nhiên Hwarang cũng sẽ trở về bên hắn, cùng nhau sống một cuộc sống "vui vẻ".
-William, tên khốn khiếp ngươi định làm gì con ta!!!!!!-Hwaranglúc đó vừa đi hái táo(???) để làm bánh táo sinh nhật cho Bé Kai liền thấy cảnh con trai bị dí súng vào đầu, phẫn nộ bà liền lao tới chỗ hắn mà hét lên
-Hwarang, nàng đây rồi! Hắn ta sắp chết rồi, cũng sắp mất hết tất cả rồi, nàng mau lại đây, cùng ta về nhà!
-Hừ, "nhà" ư? William, ta thật không ngờ sau bao nhiêu năm ngươi vẫn ngu ngốc như vậy!
-Hwarang...nàng...
-Ta vốn không yêu ngươi, vẫn luôn là ngươi tự mình đa tình. Ta từ trước đến giờ vẫn chỉ có John là người ta yêu, thanh xuân của ta cũng là của ông ấy. Ngươi lấy lí gì mà dám gọi nơi đó là "nhà", đó chả khác gì một "địa ngục sống". Ngươi giam cầm ta nhưng lại luôn miệng nói là yêu ta, ta khinh! Ngươi mau trả con ta lại đây!
-Nàng...được lắm! Nàng bênh vực hắn ta, vậy hôm nay ta sẽ cho nàng thấy sự đau khổ khi mất người yêu.

"Pằng!"

-Ba!!!
-Không! Không!! KHÔNG PHẢI!!!
-Hwa...Hwarang?!
-Heuning John...
-Ta đây!
-Chăm sóc Bé Kai hộ em!
-Hwaranggggg!!!!
-Mẹ!!!!!

"PHẬP!"

-Aaa!!!!-hắn bỗng dưng kêu lên, là thằng nhóc chết tiệt kia.-Shit!

Cậu thấy bà gục xuống trước mặt, nhân lúc hắn không để ý liền cắn vào cánh tay hắn một cái thật mạnh (Au: sao lúc trước không cắn sớm hơn? Kai: không biết! Au: -_-')

-Mẹ, mau tỉnh lại đi mà, mẹ đừng làm Kai sợ có được không!!!
-Kai...
-Ba, ba nói đi, mẹ sẽ tỉnh lại phải không?
-Hwarang...
-Aaaaa!!! Tên khốn khiếp, là ông đã giết mẹ ta!!

Cậu nhặt khẩu súng ở dưới đất do lúc nãy hắn làm rơi mà bắn vào người hắn. Hắn giết mẹ cậu. Hắn bắn một...cậu sẽ trả mười.

Súng hết đạn. Cậu ngồi thụp xuống đất. Cậu hận. Hận ông trời tại sao lại biến cả nhà cậu ra nông nỗi này. Hận chính mình vì quá yếu ớt nên không thể bảo vệ mẹ. Cậu khóc rồi...

-Kai?
-...
-Con...
-Chúng ta về Hàn đi ba. Nơi này...bẩn mất rồi!
-Được, chúng ta về!

Nơi này...bẩn mất rồi

-Thư ký Han?-ông gọi điện thoại cho thư ký Han, đồng thời cũng là một người bạn thân của ông
-Gọi là Jeong Gyu đi!-lão ở trong máy nghe có gì đó không ổn, thằng bạn này của lão từ trước đến giờ chả cần biết công ti hay ở nhà đều sẽ gọi lão là Jeong Gyu, vậy mà cư nhiên hôm nay lại gọi lãi là thư ký Han
-Jeong Gyu...đón ba con tớ về...
-John...chuyện gì đã xảy ra?-lão hỏi, đầu óc lão chả phải loại tầm thường, giọng nói mệt mỏi, đau lòng của bạn lão...
-Hwarang...chết rồi...
-Cái gì?! Sao lại chết?! Cậu ở đó, tôi đón cậu!
-Ừ

-Kai?
-...
-Con chuẩn bị đi, Jeong Gyu sẽ đến đón con.
-...
-Kai?
-...
-Ta không thích con im lặng như vậy
-...
-Hwarang cũng thế
-Vâng

Ông chau mày, khẽ xoa thái dương. Tại sao chứ? Tại sao lại mang Hwarang của ông đi?

Cậu vào lại trong căn nhà đó, nơi cậu vẫn luôn gọi là "nhà". Cậu bước vào phòng mình. Quyển lịch, hôm nay là 14/8, sinh nhật 7 tuổi của cậu.

-Thật ghét!

Cậu ghét sinh nhật của cậu. Bởi vì hôm nay. Không có mẹ.

Cậu xô quyển lịch khỏi mặt bàn, mọi thứ trên mặt bàn cũng kéo theo đó mà rơi xuống. Quyển nhật kí của cậu cũng bị rơi.

-Cái gì đây?

Một nhành hoa giấy được ép khô.

"Tặng con trai ngoan!
7 tuổi vui vẻ!🥳"

Là mẹ tặng. Mẹ từng nói hoa giấy là biểu tượng của gia đình.

-Nếu con giữ cái này, có phải...mẹ sẽ luôn ở bên không?- cậu tự hỏi bản thân, hai tay từ bao giờ đã nắm chặt lấy nhành hoa, nước mắt rơi lã chã khiến cho tay áo cậu bị ướt đậm.

-John!
-Jeong Gyu
-Mọi chuyện là sao? Tại sao Hwarang lại chết?
-William đã đến đây
-Cái gì? Hắn ta...
-Hắn định giết mình nhưng...Hwarang đã đỡ đạn thay cho mình
-...Chúng ta nên về thôi, cậu không nên quá đau lòng. Cậu nói William ở đây, hắn đâu, mình sẽ đi tính sổ với hắn!
-Chết rồi! Kai đã bắn hắn, hắn ở đằng kia!-nói, ông chỉ tay về phía đồng cỏ, quả thật có một xác người nằm ở đấy
-Kai đâu?
-Thằng bé đang ở trong nhà, nó đã bị đả kích rất lớn mà giết hắn ngay tại chỗ
-Thằng bé...có thể tự bảo vệ mình John!
-Ý cậu là...
-Giao nó cho mình, cậu có thể yên tâm dưỡng lão
-Tin được không?
-Không thì lượn! Đã cho còn bày đặt làm giá!
-Được rồi! Kai, ra thôi con, chú Han đến rồi!
-Chú Han. Ba.
-Kai, con có muốn...-lão định mở lời trước nhưng ai ngờ
-Con đồng ý! Vừa nãy con ở trong cũng nghe được mọi người nói gì rồi. Như vậy cũng tốt. Sẽ không làm phiền cha!
-Vậy được. Tổ chức chính của ta cũng là ở Hàn Quốc, ta về đó, sẽ huấn luyện cho con.
-Vâng!

Cái ngày cậu tham gia tổ chức, cũng là cái ngày cậu gặp được Taehyun.

Mọi thứ vẫn suôn sẻ diễn ra, giống như bây giờ.

—END HỒI ỨC—
-Mẹ cậu à?
-Sao...sao cậu biết?-cậu giật mình, anh ta sao có thể biết được đó là mẹ
-Không có gì. Chỉ là Jeonghan ý, bà ấy cũng thích hoa giấy, bà cho rằng hoa giấy là biểu tượng của gia đình. Bật mí cho cậu cái này *thì thầm* giàn hoa giấy này chính là bà ấy đã tự tay trồng đó
-...
Kai pov
"Thì ra là mẹ cậu ấy thích hoa giấy. Thật giống mẹ nhỉ?"
End Kai pov

"Reng, reng, reng!"
-Chuông rồi, chúng ta mau vào lớp thôi!
-Ừhm

Yeonjun kéo tay cậu vào lớp học. Cậu bạn cùng bàn này, xem ra cũng không đến nỗi tệ!

Yeonjun pov
"Nhóc con, không lẽ tôi đã yêu em rồi sao?"







VOTE ĐI MN~~~~~
Cmt nhiều Au hứng hết
Au còn muốn xây villa nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txt