Chap 17: Đi Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tag: FatBear24 JiminBts867 JKVJHJM

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Em còn muốn đi đâu nữa không? - Hoseok lái xe, ôn nhu hỏi

Em muốn đi ngắm hướng dương - Jimin cười tươi đáp

Vậy anh đưa em ra vườn của bác Lee, vườn bác ấy trồng hướng dương rất đẹp - Hoseok lại hỏi ôn nhu

Ừm nghe theo anh - Jimin híp mắt nhỏ lại cười. Hoseok mà không đang lái xe là đã đè người này ra cắn cho đã rồi

Đi độ 10 phút, xe Hoseok đã dừng ở một vườn hướng dương rộng chừng 4 - 5 ha, vì đây là vườn trồng để buôn bán kinh doanh còn phục vụ du lịch nên hoa rất đẹp và to. Cánh hoa vàng nhụy nâu hướng về phía mặt trời chói lọi kia trông rất đẹp

Chào bác Lee! - Hoseok giơ tay vẫy chào người đàn ông đứng tuổi đang ở bên dưới phần đất ruộng

À...có phải Hoseok đó không? Lâu quá không gặp cháu, dẫn người yêu tới à? - Bác Lee cười hiền từ trả lời, vế sau còn thêm lời chọc ghẹo

Đây là Jimin người yêu của cháu - Hoseok cười kéo Jimin vào lòng

Hai đứa đẹp đôi thật đấy! Thôi hai đứa nói chuyện, bác đi làm tiếp công việc đây - Bác Lee nói rồi cười rời đi

Nè ngồi đây đi Minnie - Hoseok kéo Jimin lại gần một bóng cây to, bóng mát tản ra cộng thêm gió hiu hiu rất dễ chịu

Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống. Người kia để cậu ngồi như tựa lưng nhau cho cậu dễ chịu. Jimin hít một hơi lấy bầu không khí trong lành này rồi vươn tay cười tươi

Ăn bánh không? - Jimin lấy trong hộp lúc nảy ra cái bánh đã được cắt sẳn, đút vào miệng Hoseok. Tuy không thích bánh ngọt nhưng Hoseok vẫn ăn theo ý Jimin, cũng không đến nổi chán ghét

Anh có quà cho em - Hoseok nói rồi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc nguyên chất anh đặt làm cho cậu. Sợi dây màu trắng hơi ngả xám, mặt dây chuyền là hình trái tim bằng pha lê màu đỏ. Điểm mấu chốt là trên đó còn có chữ 'Jiminie' được khắc cho công phu vào pha lê

Jimin cảm động đến phát khóc, giọt nước mât hạnh phúc cứ lăn trên má cậu, hức hức - Em...em cảm ơn anh...em yêu anh

Hoseok kéo Jimin nhõng nhẽo vào lòng mà xoa xoa mái đầu màu đen hơi nâu của cậu đang bồng bềnh. Hoseok xoay người Jimin lại, lấy sợi dây chuyền choàng qua - Anh đeo cho

Sao khi được đeo cho xong, Jimin vui vẻ hỏi - Vài hôm nữa là sinh nhật anh đúng không?

Ừm...hình như vậy. 18_02 cũng sắp đến rồi - Hoseok xoa xoa đầu người kia cười đáp

Anh thích cái gì em đều tặng, ngoài việc quá sức người - Jimin nhìn con người đang nghịch tóc mình mà hỏi

Em tặng gì anh đều nhận...nhưng...từ đây đến lúc đó em đừng rời xa anh..được không? - Hoseok đang nói cười vui vẻ giọng nói lại chùn xuống lại thường

Anh nói gì vậy? Em không bên anh thì đi đâu được? - Jimin cười đáp, nhẹ nhàng dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Hoseok mà làm nũng

Hoseok thấy người mình yêu thương đang bên cạnh, lại nhớ đến đoạn điện thoại đêm qua với ba

~~~~ flash back ~~~~~

" chuyện vậy ba"

"Công ti gặp chút khó khăn, con qua đây điều hành công ti đi"

"Bao lâu thì được về"

"3 năm. Thời gian đó con cần học hỏi thêm để giúp công ti"

"Ba đùa sao? 3 năm! Jimin sẽ bỏ con mất"

"Con đừng có lo vậy. Nếu không chờ tức không yêu con vậy thì ta nghĩ con cũng chẳng cần bận tâm"

"Rồi! Sẽ nghe ba nhưng đừngđiện thoại cho con từ đây đến lúc con đi, không thôi em ấy sẽ biết"

"Được rồi. Xong việc trở về ba liền cho con lấy "

~~~~~~ end flash back ~~~~~~

Cả hai tựa người vào gốc cậy, hưởng bóng mát từ cây mà say giấc. Đến khi họ thức cũng chẳng quan tâm chi nhiều, việc họ quan tâm đầu tiên là...đi ăn thật no

Đi ăn đi - Jimin xoa xoa bụng nhỏ - Đói quá

Được rôi! Cừu xiên nướng chịu không? - Hoseok gật đầu với cậu cười nhẹ

Hoseok là nhất - Jimin giơ tay lên cao khen con người kia

Cả hai lên xe đi ra phố ăn no. Sau đó là đi dạo, đi dọc vỉa hè tản bộ, đi hóng gió. Đến khi chịu xem đồng hồ đã 10 giờ 20 phút

Anh ~ mấy giờ rồi? - Jimin quay sang Hoseok hỏi

Gần 10 giờ - Hoseok nhét viên bò viên vào miệng trả lời

Chỉ mới có....hả cái gì 10 giờ? Chết rồi anh Taehyung sẽ giết chúng ta - Jimin đang nhét viên bò vào miệng thì bỗng hét lên

Vậy mình về thôi - Hoseok ôn nhu ôm ngang thắt lưng cục bông kia ra xe đi về

Họ bình yên quá nhỉ? Nhưng họ không thể nào ngờ rằng có một sư phụ võ công cao cường đang cầm chổi ở nhà chờ cả hai về ( Mon: đố mấy thím pk ai )

÷÷÷÷÷÷ £nd €hap 17 ÷÷÷÷÷÷

Vote + cmt đi chap sn tui tag cho nè

Cho ngoài lề xíu nhưng mà mấy bà ai đọc YoonMin mà không tìm ra tên thì link nè dô đọc đi: http://my.w.tt/UiNb/1fPsSQ4jHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro