Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vyy à ~~ thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi chơi thôi , tối cậu không ngủ sớm đúng không ? " vừa lay vừa gọi bạn thân dậy ."đã gần 7 giờ rồi ,thay đồ rồi ăn sáng nữa ,mất rất nhiều thời gian đó ~~"

Ngọc Vyy cuối cùng cũng chịu mở mắt ra ngồi dậy " xin lỗi ! tối mình lạ chỗ nên . . . ngủ hơi muộn " .đứng lên mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm " cậu xuốn trước đi ,10p nữa mình xuống ngay ~~ "


" mình đợi cậu !! " vừa nói vừa lấy balo ,bỏ đồ vào giúp bạn thân yêu :" cậu nên sớm tập quen chỗ lạ đi , chúng ta sẽ đi rất nhiều chỗ còn lạ hơn nữa đấy ^^ " 


" mình đang tập đây ^^ "

" hôm nay cậu mặc đồ gì thế ? "  hôm nay cô mặt váy nhé ^^ rất là đẹp đó .


" chúng ta không cùng 1 thế giới đâu ^^ " thay đồ xong bước ra thì thấy cô nàng nào đó đứng trước gương xoay 1 vòng .


" thế cậu mặc . . . . . " quay lại thì thấy bạn thân vẫn là quần Dài !!! vẫn trắng đen !


lấy balo khoát lên vai " đi thôi ,mình thích mặc thế này hơn ^^ cậu muốn mặc thử không ? khá tiện đó ^^ "  

cô không thể mặc vấy được đâu ^^ cô không thể ngồi hay đi đứng mà cứ phải lo váy mình bay lên ^^ MỆT MỎI LẮM .

___________________________________________________________________

" giờ mình đi đâu thế ? " Nhi đứng vuốt tóc hỏi .hiện tại là 8h25p ,mọi người đã tụ tập đứng trước cửa khách sạn bàn bạc đi đâu chơi ,có 1 số người đã tách riêng đi hẹn hò rồi :)) 

aTuấn đứng kế bên cầm điện thoại lướt lướt ,nghe Nhi hỏi thì ngẩng đầu lên :" đi Dinh Cô đi "

( ngoại hình hôm nay của aTuấn ^^ , hơi . . . . mà kệ đi ! coi clip thấy đẹp nên ăn cắp luôn ^^ )

" muốn đi chùa Khỉ không ? muốn thì sau khi đi Dinh Cô mình tới đó ? rồi tới biển "  ngẩng đầu hỏi Vyy thì không thấy người đâu ?? mới đứng đây mà ?? lại chạy đi đâu rồi " Vyy đâu rồi ? "  

Luân đang lấy khăn giấy chấm mồ hoi cho Nhi " mình không để ý  , nãy thấy đứng đây mà ? em thấy Vyy không ? "

( ngoại hình hôm nay của Luân nhé ,,lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa !!)

Nhi chu mỏ suy nghĩ : " hình Như. . .  Vyy nói để quên đồ nên lên lại phòng lấy rồi, mà đi cũng được 10p rồi mà sao chưa xuống ? " .

" để chú lên coi sao " bỏ điện thoại vào túi quần rồi chạy nhanh vào thang máy.

_______________________________________________________________________

" aa.!! tui xin lỗi ,anh có sao không ? " đang cố gắng chạy nhanh về phòng thì từ đâu 1 người xuất hiện . . . . cô ..cô dừng không kịp @@ .


" xin lỗi cái củ cải ấy !!! áo của tui !!! "  ngày gì mà xui thế này .


" tui ...tui xin lỗi tui đền cho anh nhé ? ".lấy khăn giấy từ trong balo ra rồi vội lau nước cà phê trên áo .


nắm lấy bàn tay đang cố gắng lau sạch cà phê kia " đừng lau nữa !! cô càng lau thì nó càng bẩn !! " rồi như nghe thấy 1 câu chuyện cười ,cười nhếch mép " Đền ??? cô nghĩ cô ĐỀN được ?? cái áo này chỉ có 5 cái trên toàn thế giới thôi !! cô nghĩ ..cô là ai hả !!! " nắm chặt bàn tay lại .


" aaa ,anh buôn tay tui ra ,có ... có gì từ từ nói chứ T_T thì tui đền tiền mặt cho anh là được mà " có cái áo thôi mà ? làm gì ghê thế ? gì mà toàn thế giới có 5 cái ? troll ai thế ,cái áo này ngoài chợ bán đầy đó có được không ? nhưng mà ...nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô cũng không dám nói ra ....dù sao ......người sai là cô mà .

hất bàn tay người kia ra ,mặt của anh càng ngày càng đen lại :" đền tiền ?? tui cóc cần ,tui sẻ kiện CÔ !!  người đâu ?? người đâu hết rồi !! " 


Kiện ?? kiện Cô ?? đừng nha ! vội nắm lấy tay người đàn ông đó " đừng đừng ..không phải anh nói có 5 cái áo mà ? tui sẽ tìm và mua về cho anh 1 cái " đừng kiện cô vì 1 cái áo chớ ? cô còn trẻ cô không muốn ngồi tù T_T

nhếch mép :" hừ . ...tui không muốn nói nhiều với cô ! ok  " nói rồi nắm lấy tay của Ngọc Vyy " đi tới đồn công an với tui "  

cô gái này nói chuyện thật là thiên thần !! MUA LẠI ?? nếu cái áo này dễ mua như thế thì anh đâu rảnh đứng đây nói chuyện với cô ?  với lại nếu có mua được thì Anh cũng không định mặt lại đồ cũ người khác ! ĐỀN TIỀN  ?? bán hết đồ trên người cô + thận ,gan ,tim ,vv,vv thì cũng không đủ mua cộng chỉ đâu ! 


" anh.....anh đừng như vậy T_T tôi xin lỗi anh mà ,tôi sẽ cố gắng đến tiền ....nên anh.... đừng ...đừng kiện tôi ,tui trên mẹ già dưới ........" cố gắng vừa cầu xin vừa lấy tay người đàn ông kia khỏi tay mình .


Tíng~~~tìng~~~ cửa thang máy mở ra ,đập vào mắt aTuấn là Ngọc Vyy đang bị 1 người con trai xa lạ lôi kéo !!! :" có chuyện gì thế ? " bước tới tách tay 2 người kia ra .


" anh là ai ? " bực mình vì có người ngoài xen vào chuyện của mình .nhìn thì có vẻ là bạn trai ?? 


aTuấn bị hỏi thì hơi ngập ngừng 1 chút ,nhìn qua Vyy 1 cái " tôi là bạn cô ấy !! anh là ai ,làm sao lại lôi kéo người khác như vậy ?! " 


mắt lạnh nheo lại :"  Bạn ? ok , cô ta chạy trên hành lang đụng trúng tôi làm tôi làm đổ cà phê đang cầm trên tay vào áo của tôi !!! tui kiện cô ta .


aTuấn nhìn vào cái áo đã bị cà phê làm bẩn kia rồi suy nghĩ , cái này là không giặt sạch được rồi ! " đền cho anh cái áo khác là được rồi !! cần gì anh phải lôi kéo 1 cô gái ? còn đi kiện ? anh không thấy là . . .anh quá nực cười sao ? "  


" đền ?? ha ha 2 người thật đúng là bạn nhỉ ! cái áo này chỉ có 5 cái trên thế giới thôi !!!! 2 người đền kiểu gì " nói câu cuối ,anh dồn hết sức mà quát lên . 


" thì đền tiền cho anh !! " Ngọc Vyy vừa nói xong câu thì bị 1 ánh mắt như chim ưng phóng tới...cô nhanh nhẹn núp sau lưng atuấn .cô là cô không phải sợ nhé .....


" 5 cái trên toàn thế giới ?? " aTuấn nhìn nhìn cái áo rồi suy nghĩ ,hình như anh có 1 cái ??


" đúng thế ,tui sẽ không mặt đồ cũ của người khác ,còn đền tiền thì khỏi đi " nhếch mép " 2 người đủ sao ?" lấy tay chỉ vào Ngọc Vyy " cô ta .... tui sẽ kiện cho cô ta vào tù !!! "


" tôi đền cho anh 1 cái !! không cũ ,tôi chưa mặt lần nào cả " gạt tay đang chỉ vào mặt Vyy xuống rồi lấy danh thiếp từ trong bóp ra đưa cho người kia " đây là danh thiếp của tôi ,tôi cam đoan sẽ đền cho anh 1 cái áo y chang và mới toanh , anh tên gì ?" 


cầm lấy danh thiếp ,xoẹt~~~~ " làm sao tôi tin mấy người được ? " nói rồi lại bắt lấy tay Ngọc Vyy " cô ta phải đi theo tôi đến đồn công an !! " 


Ngọc Vyy lúc đầu còn bị hơi bất ngờ nhưng sau đó bắt đầu giãy giụa :" anh điên rồi à !! chưa coi đã xé ? thật bất lịch sự ,với lại anh nếu mà quý cái áo như thế thì đừng mặt ra đường ! nên bọc ni lông rồi bỏ tủ sắt nhét dưới hầm chứ ?? "


" cô....cô !!! cô là người sai mà cô dám nói thế với tôi !!? " từ lớn đến nhỏ anh chưa thấy người nào mặc dầy như thế đâu !! người dân Việt Nam bây giờ là thế đó hả ? biết thế anh thà ở New York.


" thì chúng tôi đã nói đền cho anh cái áo mới rồi còn gì ! " người này bị điên à ? aTuấn đã nói sẽ đền cái y chang rồi mà ,đền tiền không được ,giờ đền áo mới cũng không được ?  " rốt cuộc anh muốn gì đây ? " cô chịu đựng hết nổi rồi đấy -_-


aTuấn xoay qua chấn an Vyy bằng ánh mắt rồi xoay lại đối diện người không nói tên kia " cái áo đó . . . tạm thời tôi không mang theo tới đây ! nhưng . . .tôi sẽ cho người đem tới , tôi đảm bảo rằng nó sẽ tới chỗ anh sớm nhất ! và còn mới ,vì lúc nhận cái áo đó tôi chưa hề đụng tới , anh cho tôi địa chỉ ,tôi cho người đem qua cho anh ? " 


" tôi chưa hề biết rằng ở Việt Nam có người mua nó ,và không có thông tin gì cho thấy anh là người sở hữu nó ? anh đang giỡn mặt đó hả !!! " 

lúc trước anh đã cho người điều tra rồi ,không hề có ai ở Việt Nam hay người Việt nam mua nó !! gạt anh à ! đâu dễ vậy ." cô !! đi theo tôi !!!"


" từtừ đã ,chúng ta từ từ nói chuyện anh đừng có mà lôi lôi kéo kéo người khác , được !! anh không tin ? tôi sẻ gọi trợ lý quay video lại cho anh thấy ok , cái áo đó ở ngay trong tủ đồ tôi thôi , tôi bây giờ sẽ gọi trợ lý ở công ty tôi tới đó quay video lại cho anh ok ,Buông tay !! " nói rồi giật mạnh tay người kia ra khỏi tay Vyy ,rồi đi lại 1 góc gọi điện thoại cho trợ lý .


Vyy nhìn aTuấn đi ra xa gọi điện thoại rồi nhìn tên nào đó ,thì thầm :" đồ đàn bà ,có cái áo thôi mà ! "


Kelvin sau khi thay cái áo khác thì đang gọi điện cho trợ lý của mình

 ,1 lỗ tai anh quá thính 2 là tại đứng quá gần nên anh nghe được hết ,mắt Chim ưng híp lại quát lớn :" cậu qua đây cho tôi !!! " tít " cô nói gì ? đồ đàn bà ?  không phải đồ của cô thì cô nói thế thôi !! " nói rồi giật lấy balo Ngọc Vyy lấy được cái điện thoại rồi quăng cái balo qua 1 bên ,cầm điện thoại trên tay quơ quơ .nhếch mép:" nếu cái điện thoại này rớt xuống thì sao ta ? " 


Ngọc Vyy khỏi phải nói rồi....phải nói là sốc hơn chữ sốc nữa ấy ,đồ khốn , mặt xanh mét :" anh...anh trả đây " khốn nạn hơn là anh ta ỷ mình chưa đủ cao mà còn nhón lên !! " trả đây !! trong đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng đấy !! rớt hư 1 cái là anh biết tay tôi T_T " 


cười nhếch mép rồi bắt chước giọng điện của Ngọc Vyy :" làm gì ghê thế !! có cái điện thoại thôi mà ? rớt ...tôi đền cho cô !! ha ha ha " 


" anh ...anh đền được chắc " càng nói thì giọng càng nhỏ lại !! câu này quen quen ? là câu mà cô nói với anh ta hồi nãy mà ? đúng là chỉ có đồ của mình ,mình mới lo ! Cô....cô sai rồi .

Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến -----Bụp~~ chiếc điện thoại rơi từ trên 2m xuống và tiếp đất bằng đầu ,thi thể chỉ còn pin ..phụ kiện còn lại..... bay tự do !!!


Ngọc Vyy cảm thấy tim mình ,đầu mình như nổ tung --bùm---"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" khụy chân xuống 


" tôi...tôi không cố ý , tại cô nhảy lên làm gì ,làm tôi trượt tay ! nên.....tôi không cố ý " Kelvin lúng túng khum xuống giải thích .


lấy tay hất Kelvin ra :" anh tránh ra , anh là đồ khốn !! đồ @$!$#$  aaaa huhu"  dữ liệu quan trọng của cô !! mất hết rồi ...mất hết rồi hix hix


aTuấn đang gọi điện thoại với trợ lý thì bỗng sau lưng vang lên tiếng la .. mà chủ tiếng la này là bạn gái kiêm vợ tương lại anh , vội cúp máy .

" có chuyện gì thế ? sao vậy Ngọc Vyy "  nhìn xuống đất thì thấy 1 chiếc điện thoại bị vỡ nghiêm trọng , có 1 chút hiểu chuyện gì đang sẩy ra tại đây ,ngồi xuống giúp lụm lại phụ kiện bị văng ra :" sao lại vỡ điện thoại vậy ,nín đi ...cái này có thể sửa lại được thôi ,không mất dữ liệu đâu " 


đang cố kiềm chế không để cho mình rớt 1 giọt nước mắt nào ,bỗng nghe được tiếng quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn aTuấn :" thiệt chứ ? híx không mất dữ liệu thiệt không ? " cô ..cô từng bị rớt hư 1 cái điện thoại nhưng mà họ bảo sửa là mất hết dữ liệu ....cái..cái này có thể sửa mà không mất dữ liệu ư ?

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro