Chap3: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ra đến cổng trường rồi, đã vào xe ngồi luôn rồi nhưng sao đợi mãi chẳng thấy con mèo nhỏ của anh xuống liền nóng ruột mà chạy lên lớp trở lại. Tại sao anh lại có dự cảm không lành vậy chứ. Còn Ami thì lúc này đang bị tên kia làm cho sợ hãi lùi dần về phía sau. Hắn tiến đến chỗ cô, cuối xuống định hôn cô thì liền bị cô hát ra rồi ngã ra sau. Hắn tức giận liền lao vào cô mà cưỡng hôn, hắn không hôn cô ở môi mà lại hôn ở cổ của cô làm cô chứa phần mà thấy ghê tởm. Cô càng cố đẩy hắn ra thì hắn ta càng ép chặt cô vào tường rồi ra sức cưỡng hôn cái cổ trắng nỏn ấy. Ami cố đẩy hắn ra rồi nói:
-Ami: Thả tôi ra, thả ra. Cậu điên rồi. Cứu tôi với. (Hắn không nói gì chỉ ra sức mà ức hiếp cô. Cô sợ hãi đến khóc nấc lên thì tự nhiên *Bụp* hắn ngả nhào ra đất, lúc này cô mới nhìn thử là ai thì chính là anh, là Taehyung đã cứu cô. Anh khẽ liếc nhìn con mèo nhỏ của mình đang ngồi hoảng sợ ở góc tường, máu nóng nổi lên, anh tiến đến chỗ hắn ta rồi ngồi hẳn lên người hắn đấm mạnh vào mặt liên tục làm hắn máu miệng chảy ra lênh láng nhuộm cả một vùng áo trắng của hắn. Lúc này thì bỗng có người chạy lên, anh giờ mới dừng tay lại rồi nói với giọng lạnh lùng: )
-TH: Tự giải quyết.
-...: Vâng thưa cậu. (Anh đến gần chỗ Ami, nhìn con mèo nhỏ của mình vì hoảng sợ mà mặt thất thần biến sắc tự dưng anh cảm thấy lòng mình đau thắt. Nhẹ nhàng cởi cái áo khoác của mình ra anh phủ lên người cô rồi bế cô trên tay mình đi thẳng ra khỏi lớp, lên xe rồi nhanh chóng trở về biệt thự. Cô được anh bế trên tay mà tim đập nhanh hơn hẳn, mặt cô cũng nóng hơn. Vừa đến biệt thự, cô chưa kịp nói gì thì đã bị ai kia bế lên đi thẳng vào trong nhà. Khỏi cần nói cũng biết người làm trong nhà ngạc nhiên đến mức nào vì trước giờ anh chưa từng đối xử với ai như thế này ngoại trừ cô. Không cần là người làm đâu, nếu bây giờ NamJoon và mẹ anh ở nhà chắc cũng bất ngờ vì cảnh tượng này. Cô thì như muốn độn thổ luôn vì vừa ngại vừa xấu hổ. Anh bế cô thẳng lên phòng mình, nhẹ đặt cô ngồi trên giường rồi nhanh đi đến cái tủ cạnh giường lấy hộp cứu thương ra xử lí vết thường cho cô. Cầm tay cô lên, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để rửa vết thương nhưng vì quá rát cô khẽ xít xoa: )
-Ami: A, rát quá.
-TH: Đau sao. Được rồi, để tôi nhẹ lại. (Nhìn dáng vẻ của anh lúc này là cực kỳ ôn nhu và ân cần nha, càng nhìn lại càng cuốn hút. Khẽ xua đi cái ý nghĩ đó cô lên tiếng: )
-Ami: Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cũng xin lỗi vì đã để cậu vì tôi bẩn tay.
-TH: Cũng biết nói những câu đó sao?? Biết vậy sao dám một mình mà nói chuyện với cậu ta hả, lỡ như tôi không cứu thì sao đây ??? Không phải là cô xong rồi sao??? (Anh lại đột nhiên nổi nóng mà trách móc cô. Đúng là cô muốn nhịn cũng không được mà. Anh nói xong cô liền cãi lại: )
-Ami: Không phải là tôi cũng đã nói xin lỗi rồi sao. Mà tôi có mướn anh cứu tôi sao??? Tự nhảy vô cứu mà la lối cái gì. Tôi cũng cảm ơn rồi, giờ thì tôi về phòng mình. *me: bà này ngang ngược ghê gớm á trời😑* (Cô đứng lên vừa bước được vài bước toan mở cửa phòng thì bồng nhiên có một vòng tay ôm ngang eo cô. Đúng, chính là anh đang ôm cô, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kê cằm mình lên vai cô rồi nói: )
-TH: Ami à, anh yêu em. Anh không muốn em bị gì hết, lúc nào cũng muốn em được an toàn, không muốn em xa anh. Anh sợ em bị thương lắm vì nó khiến anh đau. Đừng rời xa anh được chứ??? (Cô nghe những lời đó bất giác tim lạ đạp lên loạn nhịp. Anh xoay mạnh người cô lại, bây giờ hai người đang mặt đối mặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: )
-TH: Được rồi, trả lời câu hỏi lúc sáng đi chứ. Have you ever thought of changing my address? (Cô nhìn anh rồi nhanh chóng trả lời: )
-Ami: Have. ( Anh mỉm cười rồi hỏi tiếp: )
-TH: Vậy em định đổi thành gì nào?? (Cô hơi lượng lự thì anh cúi xuống lấy đôi môi mình phủ lấy môi cô. Anh đưa lưỡi mình khuấy động hết khoang miệng cô, lấy đi hết vị ngọt nơi khoang miệng ấy. Lúc nhận biết được rằng cô sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời bỏ cánh môi ngọt ngào đó của Ami ra kéo theo sợi chỉ bạc. Mặt Ami bây giờ không khác gì trái cà chua vừa chín, nó đỏ ửng hết lên càng nhìn càng đáng yêu. Anh bây giờ hỏi cô lần nữa: )
-TH: Kim Ami. Tôi cho em hai lựa chọn. 1 là làm người yêu của tôi. 2 là làm con dâu của ba mẹ tôi và là thiếu phu nhân của Kim gia. Em chọn cái nào???
-Ami: Em chọn cái thứ 2. (Cô dứt khoát trả lời, anh nhíu mày nhìn cô hỏi: )
-TH: Tại sao lại là cái thứ 2...sao không chọn cái thứ 1.
-Ami: Vì cái thứ 2 không dính dán đén anh còn cái thứ 1 thì có anh trong đó. (Anh lúc này đã hiểu được câu cô nói liền bước đến gần cô rồi mạnh bạo mà kéo mạnh cô vào người mình. Thay đổi ánh mắt, anh nhìn cô một cách ân cần, ôn nhu cũng không kém phần cưng nựng mà nói: )
-TH: Kim Ami, đời này em phải là của anh. (Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh. *me: ngọt quá coi chừng sâu răng nghen anh chị😆. Ta tua* Buổi tối đến nhanh thật. Lại đến giờ cơm rồi nhưng lạ thây hôm nay thái độ của anh khjacs hẳn thường ngày, không cau có khó chịu mà là vui cười. NamJoon và cả mẹ anh đều thấy lạ nhưng cũng không mấy bận tâm, đang ăn thì NamJoon lên tiếng: )
-NJ: Taehyung, 2 ngày nữa là sinh nhật con cũng là sinh nhật 18 tuổi. Năm nay là cuối cấp rồi đúng chứ, bố sẽ cho con thoải mái mời bạn bè và người dự tiệc nhưng nhớ rằng hôm ấy cũng sẽ có những người trong giới doanh nhân tham gia. Nhớ nên cẩn thận biết chưa.
-TH: Vâng. Vậy là mời ai cũng được đúng không bố và laf tổ chức tiệc ngoài trời đúng chứ??
-BK: Đúng vậy. Con tự quyết định đi, bố mẹ chỉ chi tiền tổ chức thôi.
-TH: Vâng, con hiểu rồi. ( Anh nhìn Ami rồi ra hiệu như nói: )
-TH: Tí ăn xong lên phòng anh nhé.
-Ami: Để làm gì??
-TH: Để bàn về việc sinh nhật.
-Ami: Ok. (Bỗng nhiên bà Kim liền lên tiếng hỏi làm Ami suýt nữa thì sặc vì giật mình: )
-BK: À này Ami. Taehyung có làm gì bậy trên trường không???
-Ami: Dạ thưa bác gái không đâu ạ.
-BK: Ôf vậy sao. Có tiến bộ đó chứ.
-Ami; Vâng. (Hầy....đúng là camera giám sát mà, lúc nào cũng bị hỏi như kiểu báo cáo bài. Giờ cô còn làm người yêu của Taehyung nữa chứ, mai mốt lỡ như Taehyung làm gì sai làm sao cô nỡ nói ra đây. Phiền phức lớn rồi. *me: dẹp hai bạn trẻ này đi, chúng ta qua cặp khác hể😉* Tại nhà hàng King lúc này có một chiếc xe dừng lại, từ trên xe bước xuống là Jimin và Somi. Jimin nắm tay Somi đi vào nhà hàng thì Somi liền hỏi: )
-SM: Anh dắt em đến đây làm gì??? Không phải là nói đi công việc sao??
-JM: Ừ...là đi công việc mà. Đưa em đi gặp ba mẹ chồng tương lai không phải công việc sao??
-SM: Hả...ba mẹ chồng tương lai. Thôi em đi về đây em chưa muốn gặp ba mẹ anh đâu.
-JM: Chưa muốn gặp cũng phải gặp. Đi thôi. (Mặc cho Somi vùng vẫy, anh vẫn kéo cô đi thẳng vào trong nhà hàng, cái số cô đúng là nhọ quá mà.)
~~~~~~~Tại một nơi khác~~~~~~~
JungKook đang ngồi trên bàn làm việc thì bỗng điện thoại kêu lên. Anh cầm điện thoại lên thì liền cười rồi nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm lạnh:
-GN: Alo, JungKook à.
-JK: Woa...lâu quá r mới thấy cậu gọi cho mình đó, cũng đã 1 tháng rồi đó.
-GN: Ashhhh, xin lỗi. Tớ nhờ cậu chuyện này được chứ.
-JK: Được rồi, cậu nói đi chuyện gì thế???
-GN: Tớ cần cậu tìm cho tớ thông tin của....
-JK: Là cô bé đó sao???
-GN: Ừ, sao vậy. Có chuyện gì sao???
-JK: Chuyện này lúc nào cậu về HQ rồi nói nhé. Thôi tắt máy đây. (Anh tắt máy rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình cũng luôn nghĩ về câu nói của người đàn ông ấy.)
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Hết chap3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GTNV: JeonJungKook: Anh của Somi, là giám đốc của TĐ gia đình anh. Có tiếng trong thế giới ngầm, là phó bang của MAS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt