Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đúng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Được thôi, nếu muốn đưa cô ta đi thì với điều kiện bất di bất dịch làm bia cho tôi bắn . Nếu qua 5 phát súng mà anh vẫn đứng dậy được thì xin mời, anh có thể dẫn con ngốc đó đi!

-Dám chứ?

Hắn vừa nói vừa nhướng mày, nhếch mép nhìn người đàn ông đang phân vân trước mặt.

-Được!

Anh chần chừ, sau một hồi suy nghĩ thì anh đã quyết định rằng mọi chuyện mà vì cô hoặc liên quan đến cô thì dù có mất mạng, anh cũng bằng lòng.

"Bộp...Bộp" - Hắn giơ tay vỗ vỗ 2 cái.

-Ông chủ!

Nghe tiếng vỗ tay của hắn, một toán vệ sĩ cường tráng từ đâu nhảy ra, tay cung kính chờ lệnh.

-Lấy tấm bia đỡ đạn cho tôi!

-Dạ vâng!

Khi tấm bia được đưa đến, cũng là lúc hắn và anh vào vị trí sẵn sàng.

Hắn liếc nhìn anh, tay cầm súng xoay xoay, miệng nở nụ cười đầy ma mị.

-Bắt đầu chứ? Âu tổng?

-Bắt đầu đi! - Anh vẻ mặt vẫn bình thản tựa như không.

-Không hối hận?- Hắn nheo nheo mắt nhìn anh, nếu giờ anh ra quyết định dừng lại thì có lẽ hắn sẽ chừa cho anh "nửa mạng".

-Phải!- Anh ánh mắt vẫn kiên định, cương ngạnh nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cạch" Hắn giơ súng, chĩa thẳng vào anh, không một động tác dư thừa, bóp cò và

"Đoàng"

Viên đạn cắm vào chân trái của anh, khiến anh phải kêu lên đau đớn. Máu tuôn ra xối xả. 

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, lặp lại động tác.

"Đoàng" 

Viên đạn thứ hai lại tiếp tục cắm vào cánh tay phải của anh. 

-Ưm!- Anh đau đớn, thống khổ kêu rên, nhưng trong mắt không ánh lên lấy một tia van xin, mà chỉ thể hiện sự hận thù tột cùng.

"Đoàng" Một lần nữa, tiếng súng lại vang lên, lần này là cắm ngay vào chân phải của anh, khiến anh không tài nào đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống.

Sắc mặt anh dần trắng bệch, máu tuôn ra quá nhiều, cơ thể anh đang mất máu trầm trọng nếu cứ đà này anh sẽ chết mất, hay là anh cầu xin hắn tha cho anh. Không được, lòng tự tôn của anh mách rằng, dù có chết cũng không được cầu xin hắn, bằng mọi giá phải cứu lấy Hà Dĩnh của anh.

-Còn 2 phát!- Hắn nhếch môi, nở nụ cười ác độc nhìn anh.

Giơ cao họng súng chĩa thẳng vào một bên mắt của anh, một thanh âm rợn người lại tiếp tục vang lên

-Mày có biết kết cục khi cướp đồ của tao?

"Đoàng"

-Á....Á...MẮT...MẮT...CỦA TÔI!

Tiếng súng vang lên cùng tiếng kêu rào thảm khốc của anh. Viên đạn cắm ngay vào mắt trái, tròng mắt bay ra ngoài, máu tuôn ra từ lỗ hỏng bên mắt.Con ngươi rơi xuống đất, phủ đầy cát cùng máu tươi. Lũ chuột từ xa chạy lại con mắt ấy mà ăn một cách man rợ, chẳng có gì là phân vân giống như đây là món mà chúng thường được cho ăn vậy.

Đám vệ sĩ đứng đó, vẻ mặt bình thản nhưng trong thâm tâm lại run sợ không thôi.

Anh nghiêng đầu, nhìn đám chuột đó, huýt sáo một cái chúng liền tản ra. Khóe môi nhếch lên một cách tà mị

-Bẩn, đừng động vào!Lát sẽ có món ngon hơn cho các ngươi!

Rồi hắn liếc nhìn anh, thanh âm trầm thấp từ tốn.

-Còn 1 phát nữa mày nhỉ!

-Hừ hừ!

Anh đau đớn không thể thốt lên được lời nào, anh vốn đã nghe danh Sát Thâm là người máu lạnh vô tình, nhưng không ngờ lại có thể tàn nhẫn như vậy.

-Muốn cướp đồ của tao? Đâu có dễ!

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, lần này là cắm vào huyệt Chương Môn, máu lại một lần nữa phun ra xối xả, người anh trong phút chốc mất hẳn cảm giác, tay chân co giật liên hồi.

Hắn chính là muốn bắn ngay chỗ đó, vì hắn muốn cho anh từ từ tận hưởng cái cảm giác chết trong tay hắn là như thế nào.

Hắn cúi xuống nhìn đám chuột, chỉ tay vào anh.

-Chui vào vết đạn đó, cào chết hắn!

Đám chuột nghe lệnh, bò tới leo lên người anh, xuyên vào từ vết đạn mà cào cấu cắn xé.

Tuy anh không thấy đau, nhưng cái cảm giác mà được cảm nhận từng thớ thịt của mình bị đào bới lại làm anh cảm thấy rùng mình.

Khẽ gật đầu hài lòng rồi xoay người bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên dặn.

-Mang cô ta đến phòng của tôi!

-Vâng! Lão Đại!

-------------------------------------------------------

HAWAII 2:00 P.M

Tại biển một người đàn ông đang nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời, một tay nhàn nhạt chăm thuốc, một tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại để nghe.

Xung quanh anh ta là năm người phụ nữ, hết thảy là siêu mẫu, đeo bám trên người anh ta, uốn lượn như rắn.

-Chết rồi sao?

Bên kia vang lên tiếng nói của một cô gái trẻ, nhẹ nhàng đáp

-Dạ vâng, theo thông tin thuộc hạ thu nhận được, thì Âu Dương Điền Huân đã bị hành hạ đến chết rồi ạ!

-Được, ngày mai sắp xếp cho tôi một chuyến về Australia, tôi muốn tận mắt nhìn thấy hắn là người như thế nào!

-Dạ vâng, Minh tổng!

Cúp máy, anh ta mỉm cười, tay vuốt ve, nắn bóp bộ ngực cỡ C của đám đàn bà vây quanh, mắt hướng về nơi xa xăm, thì thầm.

-Hà Dĩnh...anh về với em đây!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon