Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kim Myungsoo một thân âu phục đen hiệu Armani đắt tiền, đi bên cạnh anh là Park Jiyeon thân váy đen sang trọng. Cô thân mật khoác tay anh, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Myungsoo dù vẫn lạnh lùng nhưng khi nhìn sang cô thì có biết bao nhiêu sự yêu chiều, sủng nịnh. Đúng thật là trai tài gái sắc!! Nhiều người cảm thán. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn bao giờ hết đó là người đàn ông quyền lực xưa nay không gần phụ nữ như Kim Myungsoo lại xuất hiện ở đây và bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp lạ mặt. Hai người còn khoác tay kề vai rất thân mật, nhiều người thầm ghen tị và nuối tiếc.

Son Naeun từ cảm xúc bất ngờ đến vui vẻ rồi đến phẫn nộ. Cô ta nắm chặt tay như muốn bóp nát ly rượu thủy tinh trên tay, mắt cô ta hừng hực lửa giận. Trong đầu Naeun là các suy nghĩ ngổn ngang bao trùm.Kim Myungsoo quả thực đã đến! Nhưng bên cạnh anh ấy là ai? Cô ta sao dám!!!??? Một vài tiểu thư đi ngang qua cười nhạo nhìn Naeun, họ cũng nghe ngóng được phần nào về chuyện Naeun mơ đắm Kim chủ tịch. Giờ thấy anh ta xuất hiện cùng cô gái khác thân mật như vậy, cô ta chắc hẳn phải cảm thấy nhục nhã lắm đây. Một cô tiểu thư nói bóng gió

- Chậc, mấy cậu à, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng thấy thương cho những người mắc chứng ảo tưởng, họ ý, cứ luôn nghĩ sẽ có được những gì họ muốn nhưng rồi khi phát hiện ra sự thật...thì muốn tìm cái lỗ để chui xuống cũng không có...haha

- Phải rồi, cậu nói tôi cũng thấy tội - Cô tiểu thư khác che miệng cười - Còn đâu dám kiêu ngạo nữa

- Các cô nói gì hả!? - Naeun như quát lên, cô ta tức giận nhìn về phía hai cô tiểu thư kia.

Hai cô tiểu thư vội lẻn đi trước khi bị Naeun trút giận.

Kim Myungsoo xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người trong hội trường. Nhiều giám đốc rồi chủ tịch trong và ngoài nước liên tiếp chủ động đến bắt chuyện, họ đều có phần cung kính, nể phục và hòa nhã. Jiyeon ban đầu hơi run vì sợ, cô chưa từng đến một nơi sang trọng và gặp nhiều người nổi tiếng mà bình thường chỉ được thấy trên mặt báo, TV. Jiyeon thầm vui vẻ, cô thật là may mắn. Nhưng điều làm cô sung sướng nhất là được gặp chủ tịch William - người xây dựng nên tập đoàn thời trang nổi danh trên thế giới, với những thiết kế hoàn hảo và phương thức kinh doanh đáng nể, William đã dần trở thành người đàn ông quyền lực nhất Châu Âu. Nghe nói ông là một trong số ít người có thể khiến Kim Myungsoo kính trọng. Dù đã có gia đình và tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng người này vẫn có một sức hút khó phai đối với phụ nữ. Jiyeon rất hâm mộ những tác phẩm thời trang của ông. Cô không khỏi kéo nhẹ cánh tay của Myungsoo. Myungsoo biết cô hâm mộ William, dù có chút hơi giận nhưng anh vẫn mỉm cười chiều cô mà đi đến chỗ William.

Hôm nay ông William cùng vợ mình đi dự tiệc, phu nhân William là người nước Pháp, bà quý phái và sang trọng. William thấy Kim Myungsoo đi đến chỗ mình liền cùng vợ chào hỏi.

- Hàn chủ tịch, đã lâu không gặp - William hòa nhã

- Đã lâu không gặp, chủ tịch William - Kim Myungsoo bắt tay với ông, anh quay sang phu nhân William - Và phu nhân

- Haha, chàng trai trẻ tài giỏi, rất vui được gặp cậu - Phu nhân William mỉm cười - Tôi cùng ông xã vừa rồi nghe tin cậu xảy ra chuyện cũng không khỏi lo lắng, nhưng giờ thấy cậu không sao, cũng thật may quá! Tiếng Hàn còn chưa thành thạo của phu nhân William, dù không rõ lắm nhưng vẫn dễ dàng nhận ra bà đang quan tâm đến Kim Myungsoo.

Myungsoo gật đầu, anh kéo sát Jiyeon vào người khi cô có vẻ lơ đãng anh, chỉ chú ý tới William. (*umma à con đứng về phe appa đó...chỉ đc nhìn appa thôi*)

- Cô gái xinh đẹp này là...? - Phu nhân William ngạc nhiên hỏi, lúc này bà mới chú ý đến cô gái trẻ trung xinh đẹp này.

- Bạn gái cháu - Myungsoo nói ra ba chữ ấy bằng giọng rất nhẹ nhàng, anh không để ý có bao nhiêu người sửng sốt, ngỡ ngàng và cả nhân vật chính được nhắc tới - Park Jiyeon

- Wow, cháu thật là có mắt nhìn - Phu nhân William cảm thán

Park Jiyeon ngại ngùng cúi đầu, bàn tay Kim Myungsoo vỗ nhẹ lưng cô. Anh nói nhỏ vào tai cô "Chẳng phải em rất hâm mộ William sao? Bây giờ gặp được rồi thì nên thể hiện ra" Park jiyeon mở to mắt nhìn anh,Myungsoo mỉm cười quay sang chủ tịch William "Bác William, bạn gái cháu rất hâm mộ bác đấy" ông William ngạc nhiên nhìn Jiyeon, rồi ông cười khà khà "Haha, vinh hạnh cho bác quá!"Jiyeon xấu hổ đỏ mặt, cô được anh nhắc nhở liền lắp bắp "Cháu...cháu...rất...hâm mộ bác " Phu nhân William bật cười, bà đưa tay véo má Jiyeon "Cô gái đáng yêu này, thật làm tôi ưa thích mà nhưng tiếc lại là fan hâm mộ của ông xã tôi"

- Bà nói gì vậy? - Ông William cười - Sao lại tiếc chứ?

- Là fan của anh, không phải của em - Phu nhân William bĩu môi

- Cháu cũng rất hâm mộ phu nhân...- vị phu nhân này thật làm cô lúng túng

- Haha, ta đùa thôi - Phu nhân William xua tay, bà chỉ ra một chỗ để bàn gỗ ghế sofa - Bây giờ chúng ta ra kia trò chuyện nha, có ta với cháu, để cánh đàn ông này đi làm việc.

- Dạ...phu nhân - Park Jiyeon  gật nhẹ đầu, dù cô vẫn còn muốn nói chuyện với William nhiều hơn.

Như nhận ra sự tiếc nuối của cô, phu nhân William khẽ thở dài "Haizz, cháu nó không thích nói chuyện với em mà chỉ thích nói chuyện với anh, thật đau lòng" Park Jiyeon lúng túng định nói gì thì ông William cười "Cháu đừng để ý bà ấy, bà ấy trông thế mà trẻ con lắm, biết cháu hâm mộ ta như vậy, khi nào ta sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau chỉ cần Kim chủ tịch không có ý kiến là được rồi " Ông nháy mắt với Kim Myungsoo. Jiyeon đỏ mặt gật đầu.

Kim Myungsoo không muốn để cô lại nhưng nghe phu nhân William nói sẽ trông chừng cô thì anh mới rời đi cùng chủ tịch William.

Ngồi xuống ghế, phu nhân William chọc cô "Bạn trai cháu lo cho cháu thật đấy!" Jiyeon đỏ mặt, phu nhân William khẽ cười "Từ khi ta gặp nó đến nay, ta chưa từng thấy nó cư xử như vậy, nó thật sự yêu cháu, ta có thể nhìn ra được, cháu nên biết trân trọng và nắm giữ thật chặt, không để mất đi thì hối tiếc lắm đấy!" Nghe có vẻ kì lạ nhưng Jiyeon cũng không để ý cho lắm, cô mỉm cười "Giống như phu nhân và chủ tịch William đúng không?" "Haha, ta với ông ấy sao? Đúng, đúng" Phu nhân William cười hạnh phúc. Jiyeon hâm mộ tình yêu của họ, bền chặt và dài lâu. Nhìn ra sự hâm mộ của cô, phu nhân William chỉ cười "Dài lâu hay không thì cũng là do cách chọn người có thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời, một khi đã định là của nhau thì sẽ mãi mãi là của nhau" Jiyeon cô chắc sẽ nhớ mãi câu nói này.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, một vài vị phu nhân khác cũng đến chào hỏi, tiện thể làm quen với phu nhân William và cô gái bí ẩn bên cạnh Kim chủ tịch.

Naeun từ phía xa quan sát tất cả, cô ta nghiến răng thầm nghĩ sẽ trừng trị con nhỏ lạ mặt này vì tội dám cướp Kim Myungsoo của cô ta nhưng vì có phu nhân William ở cạnh con nhỏ ý nên cô ta mới không hành động. Suy tính một chút, cô ta đi đến chỗ của hai người.

Phu nhân William cùng Jiyeon thưởng thức món bánh ngọt nổi tiếng của Pháp. Phu nhân Willam nói "Loại bánh này là loại bánh ta thích nhất, dù đã ăn rất nhiều rồi nhưng ta vẫn không thấy ngán hay thấy chán cả" "Là do vị của nó sao phu nhân?" "Đúng là vậy! Cháu thấy thế nào?" "Nó thật sự rất ngon, hình thức lẫn vị đều rất hoàn hảo" Jiyeon cười hì hì. Phu nhân William cười, bà đưa tay lấy giấy cho Jiyeon khi có ít kem dính trên mép cô. jiyeon xấu hổ cảm ơn.

Phu nhân William nhìn thấy Son tiểu thư - Naeun đi đến, hơi nhíu mày, nhưng rồi bà cũng thu lại vẻ mặt không hài lòng và khó chịu.

- Chào phu nhân William - Naeun mỉm cười

- Chào Son tiểu thư - Nhàn nhạt chào lại

- Và... cô gái này... - Naeun đưa mắt nhìn sang Jiyeon

- Tôi tên Park Jiyeon, cô là Naeun đúng không? - JiYeon

- Cô biết tôi!?

- Đương nhiên tôi biết chứ, nhân vật chính của buổi dạ tiệc này mà

- Phải rồi, cô có quan hệ gì với Myungsoo?

- Myungsoo? - Jiyeon nhíu mày, cô nghi hoặc hỏi - Là Kim Myungsoo?

- Chứ còn ai ngoài anh ấy - Naeun hất mặt

- Son tiểu thư, cô xem tôi không tồn tại sao? - Phu nhân William lên tiếng

- Cháu... - Naeun thấy cô ta quá không để ý rồi.

- Tôi chỉ nhắc nhở thôi, lần sau cô chú ý là được rồi - mỉm cười, bà nói - Cô đang hỏi cô gái này có quan hệ gì với Kim chủ tịch sao? Vậy để tôi nói cho cô biết, vị tiểu thư này là vị hôn thê của Hàn chủ tịch, sắp tới sẽ là vợ của Hàn chủ tịch.

- Cái gì!? - Naeun nói lớn, thu hút không ít sự chú ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro