Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Park Jiyeon đặt cốc sữa xuống bàn, cô nhìn ăn cười "Đây là sữa tôi pha, anh uống thử đi xem có vừa miệng không?" Myungsoo chần chừ cầm cốc sữa lên, mùi sữa nồng phả vào mũi thật không quen. Mày anh nhíu hết lại, cái thứ nước trắng đặc này anh có thể uống được? Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cô,Kim Myungsoo mím môi uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt ấm bao trùm trong khoang miệng, Myungsoo nhắm mắt nuốt xuống. Cũng không phải "lạ" lắm nhỉ? Anh thấy khá vừa miệng, nhất là vị ngọt đến ngấy của sữa, Myungsoo thầm nghĩ có phải hay không là do cô pha, anh mới uống ngon như vậy?

- Thế nào?

- Cũng tạm được

- Hì, tôi sợ anh không uống quen - Jiyeon vui vẻ ngồi lại, cô gắp một miếng thịt cá vào hộp cơm đã vơi dần của anh - Anh ăn thêm đi, chức vị chủ tịch chắc hẳn phải mệt mỏi lắm!

Kim myungsoo khẽ cười ăn miếng thịt cá cô đưa. Hai người cùng thưởng thức bữa ăn trong phòng. Ấm áp, hạnh phúc, ngọt ngào là tất cả những cảm giác mà Myungsoo được cảm nhận ngày hôm nay.

- À, ban nãy có người đến tìm anh! - JiYeon thu dọn hộp cơm vào trong túi, cô nói - Là một cô gái!

Kim Myungsoo nhíu mày, Jiyeon cười, cô chọc anh "Kim chủ tịch, anh có bạn gái rồi mà còn không nói, để cô ấy đến tận nơi làm việc để thăm anh, như vậy là không được nha.." Mày Kim MyungSoo nhíu chặt hơn "Em đang nói ai vậy?" "Hửm, bạn gái anh!" "Tôi không có bạn gái, em đừng hiểu lầm" anh chỉ giải thích đơn giản bằng một câu. Jiyeon hơi ngạc nhiên "Cô ấy nói là bạn gái anh, chắc chắn đến nỗi tôi còn tưởng thật" "Cô ta như thế nào?" "Hừm...Cô ấy là người Tây, rất xinh đẹp, tóc ngắn vàng, à tôi thấy cô ấy rất giống Alex" "Cô ta là em gái của Alex" Myungsoo nhàn nhạt nói. "Em gái sao? Wow, không ngờ lại là thật" "Uh, mà cô...thấy như thế nào?" "Thấy như thế nào là sao?" JiYeon nghiêng đầu "Không có gì" Kim Myungsoo đứng dậy đi về chỗ ngồi, anh cúi đầu làm việc. Jiyeon thở dài, cô cầm túi đồ ra ngoài.

Kim Myungsoo nghe tiếng đóng cửa, thở dài một tiếng, biết bao giờ mới có thể có được cô?

********************

Tại căn nhà nhỏ của nhà Park

- Bác nói con đến thành phố A sao? - JB bất ngờ trước quyết định của ba mẹ Park

- Đúng vậy, bác muốn con đến đó chăm sóc cho Yeonie, một mình nó sống ở nơi đó thật lòng bác không thể yên tâm được - ba Park 

- Nhưng để hai bác ở đây một mình thì tiểu Yeon sẽ trách con mất, em ấy đã giao cho con nhiệm vụ là phải chăm sóc cho hai bác mà

- Con không phải lo cho chúng ta, có gì ta sẽ nói với con bé, chứ hai người già như chúng ta thì làm sao được chứ!? Vẫn còn khở re à - mẹ Park  vỗ vỗ vai JB

- Hai bác, con... - JB khó xử

- JiBum, ta biết con có tình cảm với Yeonie - mẹ Park mỉm cười nhìn anh - Đây là cơ hội để con có thể thay đổi trái tim con bé, bác biết con rất khó khăn khi luôn bị con bé từ chối, và con cũng biết bóng ma trong nó rất lớn rồi nhỉ? Nó không tin vào tình yêu, nhưng đừng vì thế mà nản. Bác không chê con, con làm con rể bác, bác rất hài lòng.

JB ngỡ ngàng nhìn mẹ Park, ba Park ngồi trên ghế cũng gật gù, ông chen miệng hỏi "Tôi tưởng bà ưa cái thằng kia? Định sẵn cho nó làm con rể rồi còn gì" mẹ Park hiểu lời ba Park, mặt bà đỏ bừng, tay nhéo vào eo ông "Ông này, hay thật đấy, có ai mượn ông nói đâu, mà đấy chỉ là nghĩ thôi, tôi còn chưa biết nó ra sao thì sao dễ dàng giao con gái cho nó được, ông thấy JiBum không phải là rất tốt sao? Tôi cho nó làm con rể, ông có ý kiến?" Ba Park kêu oai oái, ông xoa eo nhăn mặt nói "Tôi có ý kiến gì đâu, rất vừa lòng là đằng khác, tôi chỉ nói thôi mà"

JB lúc này mặt đỏ bừng, con rể? Chồng của tiểu Yeon? Đây là mong ước của anh từ lúc nhỏ ấp ủ lâu nay, vật cản duy nhất là "tên đó" và bóng ma trong tim Park Jiyeon. Loại bỏ được nó, anh mới có được trái tim của cô.

- Ý kiến con như thế nào? - Ba Park

- Con...nhưng hai bác thì sao? Con không yên tâm, con không muốn để hai bác một mình,

- Trời, thằng bé này, sao nó cứng đầu thế nhỉ? Cứ chỉ nghe lời mỗi Yeonie thôi, người khác nói không nghe - Mẹ Park hai tay chống hông, làm bộ tức giận

JB chỉ biết cười trừ, anh giả như có việc, liền chạy ra ngoài. Mẹ Park "Ơ kìa" một tiếng nhưng anh đã đi mất, bà mím môi quay sang chồng "Ông xã, thằng bé này không chịu nghe tôi!" "Cứ để cho thằng bé suy nghĩ đi, bà cứ giục nó hoài, mà cũng đúng thôi, Yeonie lo cho mình đành nhờ nó chăm sóc cho chúng ta, chúng ta lại bảo nó đến chăm sóc cho Yeonie, nó khó xử là phải" "Haizzz..." mẹ Park chỉ biết thở dài.

JB đi dọc bờ biển, nhìn lên bầu trời lấp lánh vì sao sáng, anh vò đầu bứt tai, ngồi bệt xuống bãi cát vàng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh lại nhớ về ba mẹ mình, anh lẩm bẩm "Ba mẹ, sao con có thể rời khỏi nơi này được cơ chứ!? Ba mẹ đang ở đây, con cũng phải ở đây đúng không? Bờ cát, bãi biển và cả bầu trời này, con không rời được, nửa muốn nửa không,con phải lựa chọn sao đây hả ba mẹ!? Hai người hãy giúp con..."

***********************

"Pằng...pằng" - tiếng súng vang dội trong đêm, có 5 chiếc xe lao vù vù trên đường, chơi trò đuổi bắt rồi giết người, quả là một trò chơi gây kích thích cho người tham gia. Sunggyu đạp mạnh ga phóng nhanh, húych mạnh vào đuôi xe phía trước. "Chết tiệt!!" Tên trong xe bị đụng rủa thầm, hắn quay vô lăng khiến xe quay một vòng rồi phóng vụt đi. Sunggyu nhếch môi đuổi theo. Ba chiếc xe còn lại cũng theo đó mà tăng tốc dồn xe của Sunggyu gần thanh chắn bờ vực. Sunggyu bình tĩnh chú ý vào mục tiêu phía trước, tên anh ta đang đuổi là đàn em thân thiết của kẻ chủ mưu. Bắt được hắn thì sẽ rút ngắn được thời gian tìm tên kia. Sunggyu bị đụng liên tục, thân xe cũng bị ma sát mạnh với thanh chắn bằng sắt hơi gỉ, đã lâu nên không thể chắc chắn được. Sunggyu tức giận vừa đánh ngoặt xe vừa tăng lên vận tốc nhanh nhất tránh vào trong, va đập mạnh với ba chiếc xe kia, ba chiếc xe mất lực cân cứ thế đâm hỏng thanh chắn rơi xuống vực sâu.

"Bùm...bùm...bùm"

Ba tiếng nổ vang to đến rung cả mặt đất. Sungyu thê thảm với bộ dạng vị va đập khá mạnh vào trán lúc anh ngoặt xe vào, thêm nữa quần áo dính bụi, xe thì bị hỏng nặng, bốc khói thủng lốp. Điên nhất là mất dấu hắn, Sunggyu đá đá vào cửa xe lung lay, đáng nhẽ anh đang lái xe đi hóng mát trên núi, nghe được tín hiệu lạ, liền dọc theo đó mà tìm đến, ai ngờ lại đúng là tên đàn em thân thiết của "hắn" và bốn tên đồng bọn. Chúng vừa chuyển giao được "hàng" nên có vẻ rất sung sướng, đứng quanh đống lửa đang lấp ló cháy, nâng chai rượu uống cạn. Anh tính thông báo cho người của mình thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo vang thu hút sự chú ý của bọn hắn thế là bị phát hiện rồi thành ra như vậy đây.

Sunggyu mở máy điện thoại ra, may mà nó không bị sao. Anh bấm số gọi cho đàn em "Chúng mày mau lên núi XX đón tao, mang theo xe cẩu nữa, nhanh lên!!" Nói như hét, không đợi bên lia nói gì, anh cúp máy.

"AISHHHHH...!!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro