CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Ánh đèn chùm sang trọng sáng rực màu vàng trên trần giờ đây được tắt đi, vài tia đèn màu trắng soi rọi xuống vài cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Nhưng nổi bật hơn cả là hai con người hoàn hảo ở giữa, Kim Tử Long và Ngọc Mỹ, họ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay mà không phải là Chu gia hay tiểu thư Chu Lệ tiểu thư - những người đáng lẽ là tâm điểm chú ý. Bước nhảy nhịp nhàng, ăn khớp đến tuyệt vời. Khi tiếng nhạc dứt, Kim Tử Long kéo sát cô vào người, nói thầm “Ngọc Mỹ, em tuyệt lắm!” Ngọc Mỹ đỏ mặt. Kim Tử Long vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, anh nâng vài lọn đuôi tóc lên mũi ngửi, thở dài thỏa mãn. Ngọc Mỹ chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Mấy vị tiểu thư xung quanh nhìn cảnh ngọt ngào này mà ghen tức, đi qua cô còn đưa ánh mắt lườm cô cháy mặt. Ngọc Mỹ gượng cười. 

- Anh không đi chào hỏi nữa sao? 

- Em mệt không? 

- À... cũng hơi mệt - Ngọc Mỹ đúng là thấy mệt, đi đôi giày cao gót lại đứng lâu nên cô bị nhức chân cộng thêm lúc nhảy với anh mà chưa ăn gì nhiều. 

- Ta về thôi - Kim Tử Long đau lòng, anh ôm eo cô bước đi 

- Anh không muốn ở lại thêm chút nữa sao? 

- Em nghĩ tôi thích đến đây? 

-.... - Ngọc Mỹ lắc đầu - Vậy sao... 

- Tôi muốn cho em đi thử cho quen, sau này chúng ta còn đi nhiều - Kim Tử Long dịu dàng nói, anh nhấn mạnh chữ “Sau này” thấy cô “À” một tiếng rồi còn cảm ơn anh, Kim Tử Long véo má cô - Haha, về thôi 

Hai người toan bước ra ngoài thì Chu Vinh từ đâu chạy đến chắn trước ai người, ông ta cười cười “Hai người không ở lại nữa sao?” 

- Bạn gái tôi mệt, với lại tôi cũng không thích ở đây - Kim Tử Long 

- Aha, vậy hả..? - Chu Vinh nhìn sang Ngọc Mỹ - Tiểu thư, tôi xin lỗi vì việc ban nãy, mong cô đừng để bụng, tôi đã dạy dỗ Lệ Lệ rồi, từ nay nó sẽ không dám nữa đâu. 

- Chu tổng, cháu không có để bụng đâu, ngài không cần lo lắng - Ngọc Mỹ mỉm cười 

- Tôi... nếu cô đã không để bụng thì cô hãy giúp tôi... - Chu Vinh đưa mắt về phía Kim Tử Long. 

- Tôi có thể làm được gì cơ chứ!? Ngài có quá lo lắng không? 

- Cô không phải là bạn gái Kim chủ tịch sao? Cô đương nhiên là có quyền đó, nói giúp tôi không được sao? Cô nói cô không để bụng còn không muốn giúp tôi... - Chu Vinh tức giận 

- Tôi... - Ngọc Mỹ giật mình, cô xua tay định nói “Không phải” nhưng Kim Tử Long bên cạnh đã lên tiếng. 

- Chu tổng, ông đang chắn đường, tôi nói ông không nghe thấy gì sao? Còn dám giở giọng tức giận với bạn gái tôi. Các người gan lớn thật - Kim Tử Long cười lạnh 

Anh ôm eo cô bước ra ngoài, Ngọc Mỹ còn cố ngoái đầu lại vài lần, đụng đến ánh mắt giận dữ của Chu Vinh, cô cũng chỉ biết thở dài. Kim Tử Long đưa cô ra xe, tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho hai người rồi lái xe đi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh 

- Kim Tử Long, việc Chu tổng nói có nghĩa là sao? 

- Em để ý chuyện đó hả? Em nghĩ thế nào? - Kim Tử Long nhắm mắt, thoải mái ngả người ra sau.- Tôi không biết nhưng có lẽ ông ấy nói như vậy là do anh nói tôi là bạn gái của anh - Ngọc Mỹ lắc đầu mỉm cười - Chỉ là...vị chủ tịch lừng lẫy như anh sẽ vì một thư ký bé nhỏ như tôi mà tốt bụng giúp đỡ, trả đũa hộ sao? Chuyện đó là không thể xảy ra. 

-... - Kim Tử Long mở mắt lạnh nhìn cô, anh nhếch môi “Vậy mà đã xảy ra rồi, từ khi tôi khi gặp em” - Ngọc Mỹ, em đúng là rất hiểu biết 

Ngọc Mỹ cười, cô quay đầu ra cửa xe ngắm cảnh bỗng để ý thấy con đường quen thuộc từ nơi ở trọ của cô đến nơi làm việc ở Kim thị. Mà tập đoàn Kim thị đã đi qua từ lúc nào. 

- Kim Tử Long, chúng ta không phải về công ty sao? Đây là đi ngược đường rồi. 

- Để tôi đưa em về luôn chứ không giờ em bắt taxi thì còn lâu mới về được đến nhà. 

- Tôi đi xe buýt cũng được mà... 

- Em định đi xe buýt trong bộ dạng đó? - thân váy dạ hội sang trọng như vậy mà chen chúc lên xe buýt trông thật lạ đời, nghĩ đến mà Ngọc Mỹ đỏ mặt. Cô đã không mang quần áo thay rồi... 

Xe dừng cách một đoạn ở khu nhà trọ tồi tàn. Đường khá nhỏ nên xe ôtô không thể đi vào. Kim Tử Long bước xuống xe, anh nhíu mày quan sát khu nhà trọ này. Đây là nơi ở của cô sao? Bảo bối của anh sao phải sống vất vả như vậy? Bảo sao cô gầy yếu đi hẳn. 

- Tôi về đây, anh cũng về đi - Ngọc Mỹ mỉm cười - Cảm ơn anh 

Kim Tử Long gật đầu, anh nhìn theo bóng cô dần khuất đi. Ngồi vào trong xe, anh lạng lùng “Về Kim gia” “Dạ chủ tịch” 

******************** 

Ngọc Mỹ sau khi tắm rửa thay quần áo thoải mái, cô liền nằm trên giường, gọi cho Thế Hải 

- Tiểu Mỹ , sao giờ em mới gọi cho anh vậy? 

- Hì, anh Thế Hải, em xin lỗi, tại em mới đến đây nên nhiều cái còn chưa thích nghi được - Ngọc Mỹ cười hì hì - Ba mẹ đâu rồi anh? Em có tin vui muốn báo cho mọi người nè 

- Ba mẹ đang trong bếp, để anh gọi hai người - bên kia vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi to 

- Vâng - Ngọc Mỹ  

- Mỹ Mỹ của ba mẹ!!! - Mẹ Ngọc Mỹ vui vẻ cầm máy nghe, Thế Hải giúp bà bật loa ngoài. 

- Mẹ... - Ngọc Mỹ cười 

- Hi con gái - Ba Ngọc Mỹ chen vào - Thế nào rồi? 

- Ba... mẹ, con cũng quen rồi ạ! Không quá khó khăn đâu 

- Con nói muốn báo tin vui cho ba mẹ, đó là gì vậy? 

- Hihi ba mẹ, anh Thế Hải, con tìm được việc rồi!! 

- Oa tốt quá, mẹ biết con gái mẹ giỏi mà, con làm công việc gì vậy? - ba người vui vẻ, Thế Hải chọc - Tiểu Mỹ , em cũng khá đấy, không hổ là em gái thân của anh 

- Xí - Ngọc Mỹ bật cười - Nhưng nói ra thì chắc mọi người bất ngờ lắm 

- Chà chà... con nói xem - ba người chờ đợi 

- E hèm... Thế Hải! Anh biết Kim thị chứ? 

- Hừm....biết - Thế Hải nói rồi anh bất ngờ - Không lẽ...em làm việc ở Kim thị sao? 

- Phải, không phải nhân viên bình thường đâu nha 

- Còn hơn cả nhân viên bình thường? Vậy là... 

- Thư ký chủ tịch - Ngọc Mỹ nói ra bốn chữ gây bất ngờ, Thế Hải mở to miệng không nói được lời nào, ba mẹ Ngọc Mỹ dù không biết Kim thị như thế nào nhưng chắc phải có tiếng tăm lắm mới khiến cho Thế Hải bất ngờ như vậy. Ba mẹ Ngọc Mỹ tự hào nghĩ thầm. 

- Em nói thật sao? Thật không thể tin nổi 

- Thế Hải, anh coi thường em 

- Đâu đâu, không phải haha chỉ là bất ngờ quá thôi. - Thế Hải có thể hình dung ra dáng vẻ bĩu môi của cô, anh bật cười 

- Mỹ Mỹ , ba mẹ rất tự hào về con, chúng ta cũng có thể yên tâm được rồi - Ba Ngọc Mỹ nói, hai người cũng vừa nghe Thế Hải nói sơ qua về Kim thị nơi làm việc của con gái mình. 

- Ba mẹ, anh Thế Hải...con nhớ mọi ngươi - Ngọc Mỹ nghe ba nói như vậy, mắt cô bỗng cay xè 

- Chúng ta cũng nhớ con rất nhiều - Mẹ Ngọc Mỹ hơi lạc giọng - Con phải tiếp tục cố gắng nghe chưa? Đừng vì chức cao mà chủ quan coi thường, dù mẹ biết con sẽ không như vậy nhưng mẹ vẫn nhắc trước. Con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho tốt, phải tự bảo vệ mình, có gì khó khăn hay uất ức thì nhớ phải báo cho ba mẹ ngay nghe chưa? Phải gọi điện thường xuyên, báo cáo đầy đủ... 

- Rồi rồi mẹ ơi...con biết rồi mà - Ngọc Mỹ cười 

- Hửm... biết rồi nhưng có thực hiện được không cơ chứ 

- Được mà mẹ, hì... 

- Thôi con đi nghỉ đi, giờ cũng muộn rồi, mai còn đi làm nữa chứ, đừng thức khuya nhiều, uống sữa đều đặn nghe chưa? - mẹ Ngọc Mỹ lại không yên tâm mà nhắc tiếp 

- Vâng mẹ - Ngọc Mỹ thở dài. 

- Bye con gái yêu - ba mẹ Ngọc Mỹ đồng thanh 

- Bye tiểu Mỹ - Thế Hải 

- Bye mọi người - Ngọc Mỹ cúp máy 

Cô đặt báo thức, đứng dậy đi đánh răng rồi đi ngủ. Cô bỗng mơ một giấc mơ lạ lùng, người trong mơ là Kim Tử Long , anh đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, anh bước đến gần cô, ôm cô vào lòng rồi dần dần cúi đầu. Ngọc Mỹ giật mình choàng tỉnh giấc, cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 1h rồi. Tay vỗ vỗ ngực, trời ạ, mình vừa mơ gì vậy? Sao lại có Kim Tử Long ? Anh ấy lại còn định...! Aish...Quên đi quên đi. Hít sâu thở dài, cô trấn định bản thân, chỉnh lại gối nằm rồi mệt mỏi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tm1969